74.
KHÔNG CẦN ĐI THI
Có một học sinh hiệu là Văn Bàng, văn chương bút pháp đều
quá tệ.
Gặp kỳ thi, Dụ Hoa Lệ khuyên Văn Bàng không nên tham gia,
Văn Bàng không biết mình ngu nên kinh ngạc hỏi nguyên nhân tại sao.
Du Hoa Lệ nói:
- “Tưởng tượng anh làm
văn chương, dù cho có tài thư pháp của nhà họa sĩ đại tài Văn Trưng Minh viết
thì cũng vô dụng, hoặc coi như anh có tài văn của đại học sĩ Vương Thụ Khê để
anh viết ra, thì cũng không được hoàn toàn và người ta không buồn coi văn của
anh. Tôi e rằng chỉ có cách truất chức mà không thu nhận anh, như thế vẫn còn
chưa đủ để loại bỏ nghiệp chướng do cái văn chương xấu xí ấy tạo ra hay sao ?”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 74 :
Thường người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn người trong cuộc, văn chương mình
viết thì mình cho là hay nhưng người khác đọc chán đến buồn ngủ, thì quả là ở
nhà quét nhà cho vợ e rằng tốt hơn là đi thi để làm trạng nguyên...
Người khách quan là người thấy
sao thì nói vậy, nên nó khác với người bàng quan cứ làm ngơ trước những chuyện
ngược đời xảy ra trong cộng đoàn, nơi bạn bè của mình...
Đức Chúa Giê-su không làm người
bàng quan nên Ngài đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ[1],
Ngài cũng không dửng dưng trước những đau khổ của mọi người; thánh Gioan Tẩy Giả
cũng không làm người bàng quan trước những việc làm của vua Hêrođê[2]
nên phải trả giá là bị tống ngục và bị chém đầu[3].
Bạn bè khuyên bảo mình vì bạn
bè khách quan nhìn mình không thể làm được việc quá sức của mình, đó là bạn tốt;
bạn bè khuyên mình vì biết những điều làm là không phù hợp với tinh thần Phúc
Âm của Đức Chúa Giê-su, hoặc việc mình làm là có hại cho mình cũng như cho mọi
người... Tất cả những lời khuyên của bạn bè đều là có ý tốt cho mình, quan trọng
là mình có giận có hờn với người khuyên bảo mình không mà thôi...
