17.
ĐẠI NHÂN HỒ
ĐỒ
Có một người mắc bệnh nên mù mắt (bệnh thanh manh)
bị dẫn đến pháp quan, anh ta nói với quan huyện:
- “Tôi là người
mù.”
Quan huyện nói:
-
“Nói mò, mày có hai con mắt, tròng trắng thật là trắng, xanh thật là
xanh, sao lại giả bộ là mù hử ?”
Người mù mắt nói:
-
“Ngài đại nhân nhìn tôi một kẻ tiểu nhân là người trắng trắng xanh
xanh, kẻ tiểu nhân là tôi nhìn ngài đại nhân là người hồ hồ đồ đồ.”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 17 :
Người ta bị
mù mà nói là sáng là người hồ đồ không thể chối cải, nhưng người sáng mắt mà
cái gì nhìn cũng không thấy thì đúng là tội nghiệp hơn cả người mù, đó là những
người mang bệnh thành tích, bệnh vượt chỉ tiêu, bệnh báo cáo láo...
Ông quan huyện là người sáng mắt nhưng không biệt
được người trước mặt mình là mù hay sáng mắt, đó là vì lòng của ông quan huyện
đầy những kiêu căng và coi thường người khác, đó là triệu chứng của một người
mang bệnh thành tích và tâm hồn không chân thật...
Người Ki-tô hữu cảm thấy mắc cở khi mang bệnh
thành tích, bởi vì như thế thì người ta sẽ gọi mình là người mù trong tâm hồn,
tức là bệnh nói dối: nói dối Thiên Chúa và nói dối mọi người để đạt thỏa mãn
cái tham vọng ích kỷ của mình.
Người
nhìn không rõ phải trái, không phân biệt được việc nên làm và không nên làm thì
giống như người mù vậy, họ không những bị mà còn là người hồ đồ nữa.
Thật là tội nghiệp cho họ !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)