61. CHỈ ĐƯỢC NỬA CHỮ
Có ông quan nọ
gia tài được năm trăm lượng vàng, nhưng một chút bản lĩnh cũng không có.
Bà vợ khuyên
ông ta nên mua nhiều sách, ông ta hỏi:
-
“Đọc sách có lợi gì chứ ?”
Vợ trả lời:
-
“Một chữ được ngàn vàng”, sao lại nói không có lợi chứ ?”
Ông ta rất
không vui bèn nói:
-
“Một chữ được ngàn vàng, lẽ nào tài sản của tôi chỉ được nửa chữ thôi
sao ?”
(Tiếu lâm)
Suy tư 61:
Có những cha mẹ làm ăn đầu tắt mặt tối kiếm tiền gởi ngân hàng dành cho
con cái sau này, nhưng con cái học hành thế nào thì không hề quan tâm đến; có
những gia đình rất giàu có nhưng con cái thì thất học, bởi vì họ không coi trọng
việc học của con cái mà
chỉ lo làm giàu...
Cha mẹ
khôn ngoan thì biết để cho con cái gia tài quý nhất đó là chữ nghĩa, tức là cho
con cái học hành đàng hoàng, bởi vì người có chữ nghĩa thì bất cứ ở đâu và thời đại nào cũng được
mọi người trọng vọng nể vì.
Chữ
nghĩa thì vô cùng mà đời người thì có hạn.
Có một
vài linh mục trẻ “đậu” linh mục xong thì vứt sách vở vào tủ khóa lại, một năm mười hai
tháng mới mở ra coi lại một hai lần vì tìm không ra ý tưởng để giảng dạy; thời
đại ngày càng tiến bộ về mọi mặt, nhưng hình như có một vài linh mục không tiến
bộ về cách hành xử với giáo dân cho đúng với tầm vóc của giáo dân thời đại, bởi
vì các ngài không chịu mở mắt để nhìn ra bên ngoài, vểnh tai để nghe tiếng nói
của giáo dân góp ý, mở rộng cách suy nghĩ để có tư tưởng mới hơn và phù hợp với tinh thần Phúc Âm hơn trong thời đại này khi giảng dạy...
Cả
gia tài kếch sù mà chỉ mới bằng nửa chữ, huống hồ là cả một kho tàng chữ nghĩa
thì biết lấy gì mà so sánh ? Thưa, chỉ có cách là lấy sự ham đọc sách, ham học
hỏi làm thú vui thích để mà so sánh mà thôi.
Cái
chữ rất cần thiết cho mọi người, nó càng cần thiết hơn cho các linh mục là những
người lãnh đạo dân riêng của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)