59.
VÊNH VÊNH
VÁO VÁO
Có người vung
tiền để mua được chức quan, ngày nhậm chức thì vội vàng mặc áo quan vào, dùng gương
soi ngang soi dọc, đắc ý nói với vợ:
-
“Bà coi ở trong gương là ai vậy ?”
Bà vợ mĩa mai
nói:
-
“Xì, chính ông mà cũng không nhận ra chính mình nữa hay sao ?”
(Tiếu lâm)
Suy tư 59:
Đem tiền để mua chức tước thì có gì là vinh vang, nịnh hót cấp trên để
được ngồi vị trí “ngon” thì có gì là vinh dự, tất cả chỉ là cái mả tô vôi bên
ngoài sơn phết trắng xóa, nhưng bên trong thì chỉ là xương cốt hôi hám.
Làm
cái mả tô vôi thì ai cũng làm được, chỉ cần có tiền, nhưng làm người với tất cả
thực lực của mình có như tài trí, khôn ngoan, hiểu biết thì mới là khó và đó
chính là cái đáng vinh dự.
Thông
thường người dùng tiền để mua chức tước thì hay khoác lác với mọi người, người
nịnh hót cấp trên để được thăng quan tiến chức là người ngay cả bản thân mình
cũng không biết mình là ai, bởi vì suốt đời họ chỉ biết cúi đầu xuống đất nhìn
chân ông chủ (cấp trên) mà không nhìn lại mình là ai !
Người
không nhận ra chính mình là ai thì cũng không giúp ích gì được cho tha nhân, bởi vì nơi họ
không có lòng thành thật, bởi vì họ như cái mả để người khác tô vôi mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)