71. CẮP BÁT MỜI KHÁCH
Nhà nọ mời khách, thức ăn rất ư là đơn giản, xương nhiều
thịt ít, khách nói:
- “Bát thức ăn nhà
ngài chắc là đi ăn cắp về phải không ?”
Chủ nhân ngạc nhiên kinh sợ hỏi:
- “Tại sao anh lại
nói như thế ?”
Khách trả lời:
- “Tại tôi nghe người
hàng xóm khi gây lộn chửi nhau đều nói: ‘Cắp bát của tôi để mà đựng xương ấy mà
!”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 71:
Thời nay,
mời khách cũng lắm chuyện đáng nói :
-Có người mời khách để xin xỏ ân huệ.
-Có người mời khách để khoe cái giàu sang của mình.
-Có người mời khách để kết bạn.
-Có người mời khách để trả ơn.
-Có người mời khách vì vui mừng con cái thi đổ...
-Có người mời khách để tiễn biệt.
-Có người mời khách vì đoàn tụ...
Tất cả mọi việc mời khách đều có lý do của nó, mà lý
do nào cũng là bày tỏ tình cảm –ít nữa là tình cảm cá nhân của mình- cho nên
không lạ gì thường có chuyện mời
khách quen khách lạ...
Nhưng cái
lạ nhất khi mời khách chính là mời
những người nghèo khó đến làm khách quý của mình, khi mà họ không có gì đáng để
cho chúng ta nhờ vả, đó cũng là điều mà Đức Chúa Giê-su đã nhắn nhủ chúng ta: khi mời khách thì mời những người
không có dịp mời lại mình, mời những người thường mang ơn của mình, đó chính là
kiểu mời khách đích thực vậy.
Ai làm được
điều đó, thưa những người Ki-tô hữu đều làm được kiểu mời khách lạ lùng ấy, bởi vì họ
biết rằng: khách chính là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu đến với gia đình của
mình, nhất là những vị khách quê mùa, nghèo khó...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)