12.
CÂU NÓI CƯỜI NGƯỜI LƯỜI BIẾNG
Ông
tư đồ họ Trương đã nói chuyện tiếu lâm với chúng tôi như sau:
-
“Sách trên kệ của người
khác thì sách đều bỏ hết cả trong bụng, chỉ có sách trong bụng của chúng ta thì
đều để cả trên giá sách”.
Đó
là lời nói khiêm tốn, ý nghĩa của lời ấy là lười đọc sách và nhớ những gì đã đọc
trong sách !
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
12:
Có nhiều
người muốn tỏ ra ta đây mê sách vở nên thấy sách gì cũng mua, nhưng mua xong
thì để trên kệ sách đến mười năm sau vẫn thấy còn thơm mùi giấy mới vì không
bao giờ đọc; có những người không bao giờ đọc sách nhưng hể thấy ai giới thiệu
sách hay thì lăng xăng đi hỏi chỗ này có không, chỗ kia có không, nhưng không
bao giờ mua; lại có người thích đọc sách nhưng thích đọc sách mượn của người
khác vì mua sách sợ tốn tiền...
Mỗi ngày cố gắng đọc vài ba trang sách,
viết vài hàng suy tư thì giống như mài giũa trí óc thêm sắc bén, khi gặp vấn đề
nan giải thì có tiến có thủ, ứng biến mau lẹ giúp mình giúp người, đó chính là
loại người sách trên giá để cả trong bụng rất đáng khâm phục và học hỏi.
Có những người Ki-tô hữu sách gì cũng đọc
nhưng hể cầm đến quyển Thánh Kinh thì cầm không nổi, đọc không thông và cuối
cùng thì quăng vào góc giường, bởi vì họ chỉ muốn tìm thấy những thỏa mãn con mắt
và trí óc xác thịt chứ không tìm thấy sự no thỏa của tâm hồn khi đọc sách
thánh, đó là một thiếu sót của chúng ta, cần phải kiểm điểm và quyết tâm.
Sách để đầy trên giá nhưng không đọc thì
cũng như không có sách, sách nhớ thật nhiều trong bụng trong óc nhưng không bao
giờ thực hành điều đã đọc, thì cũng như người không đọc sách, tội nghiệp thay.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)