88. UỐNG NHÂN SÂM NÓNG
Có một thiếu
gia rất hào phóng, ra khỏi cửa thì thấy một người nghèo đang gánh hàng đi bán bị
té trên đất, bèn hỏi người đồng hành:
-
“Người ấy tại sao lại té?”
Trả lời:
-
“Người ấy không có cơm ăn, bụng đói,
té trên đất nghỉ một hơi.”
Thiếu gia
nói:
-
“Quái lạ, mặc dù không ăn cơm, thì tại
sao không uống một bát nhân sâm nóng để đi ? Uống rồi thì cũng có thể no được nửa
ngày!”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 88:
Ăn
cơm là chuyện thường ngày, dù nghèo cách mấy -thì ít nữa- một tuần cũng có cơm
ăn, nhưng uống nhân sâm thì phải là những người giàu có tiền bạc đầy kho, anh
thiếu gia giàu có hào phóng đã lầm tưởng người nghèo cũng có nhân sâm uống như
anh ta, cái lầm của người chỉ biết mình mà không biết người.
Người
Ki-tô hữu có Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, vô giá, và không phải chỉ
no được nửa ngày, nhưng mà là được sống đời đời, đem nửa ngày so với cái đời đời
thì quả là không biết tính toán. Vậy mà có những Ki-tô hữu không biết tính toán
mới lạ chứ:
-Họ
biết ăn và uống Mình Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su thì được sống đời đời, nhưng
họ lại thích nhậu bia Sài gòn, rượu đế Gò Công hơn: họ không biết tính toán.
-Họ
biết chỉ trong thánh lễ (tiệc Nước Trời) mới được ăn và uống Mình Máu Thánh của
Đức Chúa Giê-su, nhưng họ thích coi truyền hình cho no con mắt, thích du lịch
cho no thỏa thích cái ham muốn, thích hát kara-okê có mấy em hầu hạ: họ không
biết tính toán…
Nhân
sâm thì phải giàu có mới mua được, nhưng Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su
thì Ngài mời gọi hằng ngày, miễn phí mà trân quý vô cùng, chỉ có một điều kiện:
yêu mến Thánh Thể với tâm hồn sạch tội.
Yêu
mến và năng rước Thánh Thể là dấu hiệu của người được cứu rỗi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
