93. KHÔNG CẦN CÁM ƠN
Có một người viết thư
pháp không đẹp, nhưng rất thích đi
khắp nơi viết chữ cho người ta.
Một ngày
nọ, nhìn thấy có người cầm một cái quạt trắng thì lại muốn đề chữ, người ấy từ
chối và quỳ xuống. Anh ta nói:
-
“Bất quá
ta chỉ viết cho ngươi vài chữ, không cần cám ơn”.
Người ấy
cười đáp:
-
“Tôi chỉ
xin ông đừng đá cái quạt của tôi mà thôi !”
(Hi đàm lục)
Suy
tư 93:
Ở đời, hai chữ cám ơn
rất là cần thiết, nhưng có những có hạng người sau đây cảm thấy không xứng đáng
để nhận hai chữ cám ơn của người khác:
- Các linh mục không muốn nhận hai chữ cám
ơn, vì các ngài biết rằng, mình chỉ là một đầy tớ vô dụng của Thiên Chúa, và chỉ
làm theo ý của Thiên Chúa mà thôi.
- Các tu sĩ nam nữ họ cũng không muốn nhận
hai chữ cám ơn khi phục vụ tha nhân, vì họ đi tu là để phục vụ Đức Chúa Giê-su
trong mọi người, nên họ cũng cảm thấy không xứng đáng để được cám ơn.
- Những người giàu có họ cũng không muốn nhận
hai chữ cám ơn, vì tiền bạc họ bỏ ra giúp đỡ tha nhân không phải bởi họ mà có,
nhưng Thiên Chúa ban cho họ để họ thay mặt Ngài mà giúp đỡ anh chị em.
Có hạng
người không muốn dám nhận hai chữ cám ơn, thì cũng có hạng người bắt người khác
phải cám ơn mình:
- Những người thích quyền lực thì cũng thích người
khác cám ơn mình, để bày tỏ mình đã ban ân huệ cho họ.
- Những người thích khoe khoang thì cũng thích
người khác cám ơn mình, để có dịp khoe khoang công đức mình đã làm cho người
khác.
Hai chữ
cám ơn thì luôn phải có trên môi miệng của người lịch sự, bởi vì nó biểu lộ nét
văn minh và văn hóa của một con người.
Phải cám
ơn Thiên Chúa khi người khác cám ơn mình, nhưng phải biết mắc cở trong lòng khi
người khác cám ơn mình, lý do tại sao thì tất cả người Ki-tô hữu đều đã biết.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
