THẦN CỬA CAN
Thềm cửa ngước mặt nhìn cái chổi
tức tối chửi:
-
“Mày là thứ rơm rác
thế mà tại sao lại ở cao trên tao chứ ?”
Cái chổi cúi người xuống trả lời:
-
“Anh thì ở trong đất
hết một nửa , mà còn tranh giành chỗ cao chỗ thấp với tôi sao ?”
Thềm cửa giận dữ, cùng với cái
chổi tranh biện không nghỉ, thần giữ cửa khuyên can nói:
-
“Mấy người chúng
ta, bây giờ dựa vào cái cửa của người ta để sống qua ngày, còn thời gian đâu để
tức giận vì chuyện không đâu chứ ?”
(Đông Pha Chí Lâm)
Suy tư:
Người ta chỉ vì một miếng cơm
mà trở thành thù địch của nhau, chỉ một lời nói không đâu mà trở thành đối thủ
của nhau.
Chúng ta là thân phận bùn đất
được tình yêu của Thiên Chúa tạo thành, được vinh dự làm con cái của Thiên Chúa
và được Ngài hứa ban Nước Trời làm gia nghiệp riêng mình. Nhưng trong cuộc sống
với những đam mê cám dỗ do tiền tài, danh vọng và xác thịt mà con người trở
thành thù địch lẫn nhau, chỉ trích nhau vì những chuyện không nhằm nhò gì cho
phần rỗi đời đời của mỗi người.
Đã là con người thì ai cũng có
nhiều khuyết điểm như nhau, ai cũng có tham sân si trong lòng và tính kiêu ngạo
thâm căn cố đế trong óc não, thế thì có gì hay đâu mà phải lên án nhau, chửi bới
nhau trước mặt người đời, làm cho danh Đức Chúa Ki-tô mà mỗi người mang trên
mình bị người ta nhạo cười, khinh bỉ, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của người
Ki-tô hữu.
Thân phận của con người nay
còn mai mất như cánh hoa sớm nở chiều tàn, cuộc đời có là bao lâu, gần đất xa
trời, vậy thì tại sao chúng ta cứ đấm đá nhau, cứ đấu tố nhau để tranh giành
quyền được ngồi trên cao để “chơi cơ” anh em mình chứ ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư