KHÔI HÀI CỦA TRẦN Á
Trần Á tính rất khôi hài, sau
khi đến châu Nhuận để làm quan, trong đám bộ hạ có một người thân tín tên là
Thượng Quan Bật (弼), Thượng Quan Bật sắp đến ngày về hưu, cho nên trước
khi về hưu thì đến thăm Trần Á, Trần Á liền nói với ông ta:
-
“Ông và tôi thường
ngày thì rất quen biết, lần này thì đi thật rồi, có gì cần nói xin cứ nói !”
Bật nghĩ tới nghĩ lui, nói:
-
“Ngài ạ, tài đức
không thể vạch lá tìm sâu, chỉ là bình nhật giọng cười có khi quá trớn mà thôi
!”
Trần Á cười lớn nói:
-
“Ngài là thượng
quan mũi[1], làm
thế nào mà quản hạ quan miệng được chứ ?”.
Thượng Quan Bật cười và bỏ đi.
(Thuẩn Trai Nhàn Hiền)
Suy tư:
Tài đức không thể đi vạch
lá tìm sâu, càng không thể đem ra làm trò đùa cho thiên hạ, cái mà thường ngày
không để ý tới, chính là cái mà khiến cho người có lương tâm chân chính không
thể không áy náy, đó chính là những điều mà ta vô tình hoặc vô ý nói ra làm cho
người khác đau khổ, cái vô tình vô ý đó, chính là những tội thiếu sót trong lời
nói và hành động của chúng ta vậy. Tội thiếu sót này không ai tránh khỏi, kể cả
những người được gọi là công phu tu dưỡng cao như các linh mục, các dì phước,
hoặc là làm ông này bà nọ trong xã hội, chẳng hạn như có người vì tự ái mình là
người có địa vị, nên mặc dù có một vài lời nói phương hại đến anh em chị em,
nhưng không bao giờ xin lỗi, vì như thế là sẽ bị mất danh dự; có người cười hô
hố trong phòng bệnh nhân; có người nói lời đùa cợt vô tình khiến cho người khác
nghe mà cảm thấy bị tổn thương...
Mọi vui đùa khôi hài “thái
quá” thì dễ dàng đi đến hành vi tội lỗi, cho nên hãy tự biết kiềm chế mình
trong mọi hoàn cảnh, trong lời nói và hành động để khỏi vô tình làm tổn thương
đến tha nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.