CHÚA NHẬT
IV MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 1,
26-38
Với
Mẹ, chúng ta cùng mở đường cho Con Thiên Chúa...
"Bấy giờ bà Ma-ri-a
nói: "Vâng tôi đây là nữ tỳ của
Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".
Đức Mẹ Ma-ri-a không nói:
"Tôi xin vâng, vì tôi sẽ làm mẹ của
Thiên Chúa", Đức Mẹ Ma-ri-a
cũng không nói: "Vì tôi đã khấn giữ
mình đồng trinh, cho nên việc sứ thần nói sẽ không bao giờ có, tôi không đời
nào từ bỏ ý định của tôi", nhưng Đức Mẹ Ma-ri-a đã nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".
Một lời nói bày tỏ tất cả
tâm tình mến yêu, tôn kính và khiêm tốn, một lời nói có sức đem lại cho nhân loại
một niềm hy vọng và vui mừng, không hy vọng và vui mừng sao được khi mà cả nhân
loại đang chìm đắm trong đau thương do tội lỗi thống trị, không hy vọng và vui
mừng sao được, khi mà, chỉ một lời xin vâng rất ngắn gọn mà khiêm tốn, đã làm
cho cửa trời đóng bít từ thuở tạo thiên lập địa lập tức mở ra, tuôn tràn ân sủng
xuống cho nhân loại, ân sủng đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người –Đức Chúa
Giê-su.
Đức Mẹ Ma-ri-a, Đấng đồng
công cứu chuộc loài người, Đấng đã mở đường cho Thiên Chúa có lối đi qua trần
gian, Mẹ mở đường không phải như thánh Gioan Tiền Hô đã trở thành tiếng loa
vang trong hoang địa kêu gọi mọi tấm lòng thống hối chờ đón Đấng Mê-si-a, nhưng
Mẹ mở đường bằng chính tâm hồn mình mở rộng đón nhận trước lời đề nghị quá
ư ngặt nghèo với lời hứa giữ mình đồng
trinh của mình, Mẹ đã mở đường cho Chúa bằng hai tiếng Xin Vâng đầy khiêm tốn,
đơn sơ và đầy phó thác, Mẹ đã mở đường cho Chúa bằng thái độ chấp nhận quyền
năng của Thiên Chúa mà không một chút phàn nàn kêu ca... Tiếng Xin Vâng của Đức
Mẹ Ma-ri-a là tiếng hoan ca âm thầm trong cung lòng Mẹ, và trong mọi tâm hồn
người công chính mong mỏi chờ Chúa đến,
là ánh sao mở đường cho nhân loại bước đi, là tiếng hét kinh hoàng của tội
lỗi, là niềm vui và hi vọng cho chúng nhân.
Như vậy, Đức Mẹ Ma-ri-a
đã hoàn toàn hy sinh cái tôi của mình để mở đường cho Con Thiên Chúa xuống làm
người.
Ngày hôm nay, hầu như tất
cả mọi người Ki-tô hữu trên thế giới đều hiểu rất rõ giá trị hai tiếng Xin Vâng
của Đức Mẹ Ma-ri-a, hiểu rất rõ là việc làm của lí trí, nhưng đối với quả tim
thì hình như rất ít người hiểu rõ giá trị của hai tiếng xin vâng ấy. Có rất nhiều
người Ki-tô hữu cứ mỗi lúc đến ngày lễ kỷ niệm gì đó của Đức Mẹ, liền hát thật
to thật vang lên bài hát “Xin Vâng”, nhất là trong ngày lễ Giáng Sinh, nhưng
trong cuộc sống của họ thì tiếng xin vâng của họ rất tương phản với tiếng xin vâng
mà họ ca tụng Đức Mẹ Ma-ri-a. Họ xin vâng theo kiểu: tôi là mẹ của Chúa nên tôi
xin vâng, có nghĩa là nếu công việc ấy hợp với tôi, có lợi cho tôi nên tôi xin
vâng, còn nếu không thì xin miễn bàn...
Với
những thái độ ấy, họ đã đóng bít cửa tâm hồn của mình và chưa học được nơi Đức Mẹ
hai chữ xin vâng chân thật để mở đường cho Con Thiên Chúa làm người trong mỗi một
tâm hồn của con người, hơn thế nữa họ đã làm một bức tường kiên cố ngăn chận giữa
Thiên Chúa và những con người thiện tâm.
Cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a,
chúng ta mở đường cho Con Thiên Chúa làm người bằng chính sự khiêm tốn của
chính mình: khiêm tốn trong phục vụ, khiêm tốn trong lời nói, khiêm tốn trong
cuộc sống đời thường; cùng với Đức Mẹ, chúng ta mở đường cho Con Thiên Chúa
giáng trần bằng sự hy sinh của mỗi người: hy sinh trong cách sống, hy sinh
trong phục vụ, hy sinh trong cuộc sống đời thường của mình.
Cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a,
chúng ta mở đường cho Con Thiên Chúa đến bằng đời sống vui tươi của mình: vui
tươi trong lo âu, vui tươi khi bị hiểu lầm, vui tươi khi bị khinh chê, vui tươi
khi bị mắng vốn. Bởi vì chính Đức Mẹ Ma-ri-a đã dùng tất cả những điều ấy để mở
đường cho Thiên Chúa làm người trong hai tiếng Xin Vâng của Mẹ.
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật IV Mùa Vọng mời
gọi mỗi một người Ki-tô sống noi gương Đức Mẹ Ma-ri-a trong chính bổn phận của
mình, bổn phận của tôi là linh mục, tiếng xin vâng của tôi chắc chắn sẽ khác hẳn
với tiếng xin vâng của giáo hữu, bởi vì hơn ai hết tôi chính là Đức Mẹ Ma-ri-a
thứ hai đã làm cho có Đức Chúa Giê-su trên bàn thờ, nên tôi cần phải khiêm tốn
thẳm sâu để đền đáp ơn trọng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi đó là thiên chức linh
mục; do đó, mà không những trong khi tế lễ trên bàn thờ, mà ngay cả trong cuộc
sống đời thường, tôi cần phải khiêm tốn trong cung cách ăn ở của tôi, để tiếng
xin vâng của tôi trở thành công cụ phát quang, mở đường cho Chúa đến trong mọi
tâm hồn tín hữu.
Tôi là một nữ tu của
Chúa, tôi hiểu rất rõ tiếng xin vâng của Đức Mẹ Ma-ri-a cho nên tôi đã trở
thành nữ tu để noi gương Mẹ, đi phục vụ người anh em chị em của tôi, do đó mà
tiếng xin vâng của tôi phải cùng cung điệu với tiếng xin vâng đầy khiêm tốn của
Đức Mẹ Ma-ri-a, bởi nếu tôi không khiêm tốn thì tôi sẽ trở thành một tảng đá lớn
cản đường không cho mọi người đến cùng Chúa, và tất cả những gì tôi làm gọi là
phục vụ ấy, sẽ trở nên giả hình trước mặt nhân loại.
Chúa nhật IV mùa vọng, là
tiếng đáp xin vâng của mỗi người tín hữu, hối thúc Thiên Chúa mau đến để giải
thoát chúng ta khỏi sự thống trị của sa tan và tội lỗi.
Với Đức Mẹ Ma-ri-a, chúng
ta cùng mở đường cho Chúa bằng hai tiếng xin vâng trong mỗi giây phút của cuộc
đời mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.