QUAN, TẶC NHƯ NHAU
Ở Phúc Kiến có một người
chuyên nghề hải tặc tên là Trịnh Quảng, về sau bị bắt, đầu hàng quan phủ, lại
còn được làm quan.
Những người cùng làm quan với
hắn ta, cương quyết bắt hắn ta phải làm thơ, hắn ta làm sao mà biết làm thơ được
chứ, nên chắp vá lung tung, nói vè:
-
“Đừng hỏi quan văn
với quan võ, chỉ là như nhau. Các quan đã làm quan thì làm tặc, Trịnh Quảng đã
làm tặc thì làm quan”.
(Phủ
Chưởng lục)
Suy tư:
Theo thói đời, không một ai dễ
dàng chấp nhận một người có bề dày thành tích bất hảo lại cùng được ở vai vế với
mình trong cùng một địa vị, mà nếu vì bất đắc dĩ mà phải ngang hàng thì cũng
tìm cách nói xấu hoặc bôi nhọ danh dự hay khinh bỉ họ. Thói đời là như thế !
Theo thói ”trời” thì không phải
như thế, Đức Chúa Giê-su đã hứa Nước Trời cho người tên ăn trộm cùng bị đóng
đinh với Ngài, mà thánh Stê-pha-nô thì vì Chúa mà bị ném đá đến chết, nhưng
ngài không kiện cáo: “Sao con vì Chúa mà chịu ném đá đến chết mà cũng bằng tên
ăn trộm thôi sao ?”, Đức Chúa Giê-su cũng đã làm cho Mát-thêu người thu thuế tội
lỗi trở thành tông đồ ngang hàng với các vị khác mà không có ai trong các tông
đồ nói: “Ông là thằng thu thuế tội lỗi, bây giờ cũng tông đồ như chúng tôi sao
?”; Đức Chúa Giê-su cũng đã khen Ma-ri-a Mag-da-la khi cô ta dùng thuốc thơm
quý giá xức chân của Ngài mà không một phụ nữ nào phân bì so đo...
Có những lúc chúng ta không
thèm cộng tác với những anh em thua kém mình về tài năng, học vấn, nhưng chính
mình thì lại thích muốn cộng tác với những người “có máu mặt” danh phận gấp mấy
mình...
“Thói đời” và “thói trời”
không giống nhau, nhưng cuộc sống của
người Ki-tô hữu thì rất giống với mọi người, chỉ khác nhau có một điểm là: họ
luôn nhìn thấy Chúa trong con người của tha nhân, và nhất là với những ai đang cùng
cộng tác với họ...
Bởi vì làm quan và làm tặc thì
không thể như nhau, nhưng người làm quan có thể làm tặc và người làm tặc cũng
có thể là vị quan tài ba.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư