TRỜI LẠNH GIỮA KHUY
Lúc Tô Đông Pha ở hàn lâm viện,
một hôm ông giở sách “A Phòng cung phú” của Xã Mục ra đọc, thưởng thức mùi vị
trong văn chương mà cảm thán, gần nửa đêm rồi mà vẫn còn chưa đi ngủ.
Có hai anh lính già là thủ hạ
làm việc cho Đông Pha, thấy Đông Pha chưa ngủ, họ cũng chỉ biết đứng bên ngoại
đợi ông ta, đợi rất lâu, chịu không nổi bèn than thở, anh lính tên Giáp nói:
-
“Đọc cho nhiều
trang nhiều sách thì có ích lợi gì chứ ?”
Trong lời nói cố ý trách Đông
Pha giữa khuya trời lạnh mà còn chưa đi ngủ.
Anh lính tên Ất nói:
- “Cũng có hai câu lợi”.
Anh lính Giáp nổi giận:
- “Anh lĩnh hội câu nào ?”
Anh lính Ất nói:
-
“Tôi rất thích ông
ta nói câu này: “Người trong thiên hạ không dám nói mà chỉ dám nổi giận”.
Tô Đông Pha nghe câu nói này
thì cười lớn nói:
- “Tên này thật có kiến thức”.
(Phủ
Chưởng lục)
Suy tư:
Có nhiều người, vì muốn cho
người khác biết mình là người có kiến thức, có học vấn, có bằng cấp nên thường
hay lăng xăng rờ cái này, đụng cái kia, chê cái này, khen cái nọ trước mặt mọi
người, nhưng thật ra thì họ không được ai phân công làm một công việc gì cả.
Đôi lúc chỉ một câu nói mà người
ta có thể biết được mình là người có kiến thức hay không, bởi vì người thật có
kiến thức thì không cần phải ăn to nói lớn, không cần phải phê bình cái này hay
cái kia dở, nhưng là người biết nói và biết im lặng đúng nơi đúng chỗ.
Có một vài thầy đại chủng sinh
khi đi giúp xứ, thì cứ tưởng mình là người kiến thức đầy mình, nên chê những
sáng kiến của các bạn trẻ trong khi sinh hoạt ở nhà thờ, cứ cho họ là những người
“không biết gì” về giáo lý thâm sâu của Giáo Hội; có một vài linh mục không biết
vì mặc cảm mình là người “chịu chức chui” khi học chưa hết chương trình thần học
hay là vì kiêu ngạo, nên mỗi lần trò chuyện với giáo dân thì chê cha này học
thua mình một lớp, chê cha nọ học không ra gì, và khi giảng thì cố lấy những chứng
minh thần học, trên trời giảng cho giáo dân nghe, để chứng tỏ ta đây là người học
hành đến nơi đến chốn, là người kiến thức đầy mình...
Đức Chúa Giê-su không chạy
lăng xăng trước đám đông dân chúng, Ngài cũng không nói xấu các kinh sư và biệt
phái, Ngài cũng không dùng những lời cao siêu trên trời để giảng dạy tin mừng
Nước Trời cho dân chúng, nhưng Ngài dùng những ví dụ rất dể nhớ, rất mộc mạc và
rất cụ thể trong đời sống của con người để dạy dỗ họ.
“Lạy
Chúa, xin ban cho con có một tâm hồn khiêm tốn, để con biết nhìn ra những giá
trị tu đức nơi mỗi người cùng cộng tác với con trong cuộc sống hằng ngày...”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư