81. NGƯỜI NƯỚC TRỊNH HỌC NGHỀ
Có một người nước Trịnh muốn học một nghề gì đó cho chắc, bèn đi học làm ô dù, ba năm sau tài nghệ đã học thành, sư phụ tặng cho anh ta một bộ đồ nghề làm ô dù để anh ta tự mình tìm kế mưu sinh. Nhưng gặp lúc trời đại hạn, ngay cả người hỏi giá ô dù cũng không có, người nước Trịnh xuống khí thế, tinh thần không vui, bèn đem tất cả đồ nghề vứt đi.
Về sau, anh ta nhìn thấy nghề bán xe đạp nước rất thịnh vượng, bèn đổi hướng đi học nghề làm xe đạp nước, ba năm học đã thành tài, nhưng ai mà biết được, tự nhiên trời âm u và mưa liên tục, nước sông dâng cao, không ai dùng xe đạp nước. Thế là anh ta lại bắt đầu làm lại các công cụ may ô dù, nhưng khi anh ta chuẩn bị xong các công cụ thì trời lại trong xanh.
Không lâu sau đó, nước Trịnh có nạn trộm cắp hoành hành náo loạn, nhà nhà đều chuẩn bị vũ khí để đề phòng trộm cướp, người nước Trịnh này lại muốn đi học nghề thợ rèn, nhưng tuổi tác đã cao và ông ta không còn vung nổi tay búa nữa, chỉ có nước ngồi mà thở dài thườn thượt.
(Úc Ly tử)
Suy tư 81:
Có những người đi tu nhưng không chịu đựng được đời sống tu trì, nên đã “nhảy” qua rất nhiều dòng tu và tu hội, từ dòng nhiệm nhặt cho đến dòng...thoải mái, mà đi tu thì làm gì có dòng thoải mái, cho nên cuối cùng thì họ vẫn cứ lông bông giữa đường đời như thuyền không lái bồng bềnh trên biển cả, tu không được mà lập gia đình cũng không xong.
Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người có một đức tin và một khối óc, để chúng ta biết chọn lựa và hiểu ra thánh ý Chúa muốn chúng ta phải làm gì trong cuộc sống đời này, đừng gượng ép đi theo cái mà mình không thích hoặc làm theo ý hướng của người khác chỉ vẻ cho mình, nhưng hãy can đảm đi theo con đường mà Chúa chỉ cho mình qua các biến cố hoàn cảnh.
Có người vì sợ “mất mặt” khi bị nhà dòng cho hoàn tục, nên đã gượng ép “thử” dòng này dòng nọ rồi cuối cùng bai bai ơn gọi; có người sợ bố mẹ buồn nên “cực chẳng đã” ở trong một dòng tu mà giống như ở trong nhà tù, rồi cũng được “đỗ” làm cha, nhưng cuộc sống thì không như một linh mục; có người rất muốn đi tu, nhưng vẫn cứ thích làm người thoải mái, nên rốt cuộc đời sống tu đức của họ là một gương xấu và gánh nặng cho họ...
Thiên Chúa không bắt buộc tất cả mọi người đều phải “đi tu”, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều phải phụng thờ Ngài và làm sáng danh Ngài trong bổn phận của mình.
Ơn gọi là một sáng kiến đầy yêu thương của Thiên Chúa, do đó ơn gọi cần phải được đáp trả bằng yêu thương, bền chí và sự chân thành, bằng không thì sẽ giống như người nước Trịnh học nghề vậy.