13. CHẢY NƯỚC MẮT SAU KHI LY BIỆT
Vương Nguyên Cảnh làm sứ đi qua nước Lương, bạn là Lưu Hiếu Trác đưa tiển,
thương tâm nên chảy nước mắt.
Vương Nguyên Cảnh thì không có giọt nước mắt nào, bèn nói lời tự tạ với
Lưu Hiếu Trác:
-
“Anh đừng trách tôi, sau khi chia tay thì nước mắt tôi
tự nhiên sẽ chảy dọc chảy ngang”.
(Thanh ngôn)
Suy tư 13:
Ly biệt
là xa cách.
Có người
xa cách vài tuần, có người xa cách vài tháng, có người xa cách vài năm, và có
người xa cách mãi mãi không về đó chính là vĩnh biệt.
Và dù xa
cách lâu hay mau, tạm thời hay vĩnh viễn thì người ta cũng vẫn cứ khóc, đó là
tâm trạng của kẻ ở người đi vậy...
Chết là
ly biệt đó là chuyện thường tình, nhưng sống mà vĩnh biệt xa cách mới đáng sợ,
đó chính là khi chúng ta sống trong tội trọng và xa cách tình yêu của Thiên
Chúa, đây chính là một sự xa cách khốn nạn cho chúng ta khi thân xác thì sống
mà linh hồn thì đã chết, cái chết này làm cho các thiên thần khóc lóc, các
thánh buồn tủi, và Đức Chúa Giê-su thì chắc chắn đau buồn hơn cả lúc Ngài chịu
đau khổ trên thánh giá.
“Lạy Chúa, không có gì đáng
sợ hơn cho bằng xa cách tình yêu và ân sủng của Chúa, đã có lúc chúng con sống
trong tội mà vẫn coi như pha, bởi vì chúng con chưa hiểu được tình yêu của Chúa
dành cho chúng con.
Chúa đã chịu chết để cho
chúng con được sống, Chúa đã từ bỏ cõi trời cao để chúng con chiếm được Nứơc Trời,
Chúa đã tìm con trên khắp nẻo đường chúng con đi để chúng con gặp được Chúa...
Lạy Chúa, xin cho chúng con
biết ăn năn sám hối những tội của mình, để chúng con khỏi phải muôn đời xa cách
Chúa. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)