5. THUÊ CON VE SẦU TỐT HƠN
Có một
phú ông, đối xử rất hà khắc bạc ác với đầy tớ, từ trước đến nay chưa cho họ ăn
no mặc ấm.
Một hôm,
lão ta uống rượu ngâm thơ trong vườn, biết trên cây có tiêng kêu, nên đầy tớ hỏi
lão ta:
-
“Lão gia, cái gì kêu trên cây vậy ?”
Chủ nhân
không thèm suy nghĩ nói:
-
“Vậy mà cũng không biết à, con ve sầu đấy !”
Hỏi:
-
“Ve sầu ăn gì ?”
Trả lời:
-
“Ăn gió uống sương”.
Lại hỏi:
-
“Ve sầu có mặc áo quần không ?”
Đáp:
-
“Không mặc được”.
Đầy tớ hỏi
tiếp:
-
“Quá tốt, nên để cho con ve sầu đến hầu hạ lão gia thì
có thể tiết kiệm được tiền hơn là thuê chúng tôi vậy !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 5 :
Ngày xưa
cũng như ngày nay đều có những ông chủ bạc ác khi đối xử với các đầy tớ, họ đối
xử bạc ác là vì họ coi đồng tiền bỏ ra to hơn cái tình đồng loại giữa người với
nhau.
Con người
ta dù là người giàu sang hay nghèo khổ, dù là người có địa vị cao hay không có
địa vị thì cũng đều là con người, cho nên cần phải đối xử với nhau theo lẽ công
bằng và bác ái của Tin Mừng...
Cũng có
những người Ki-tô hữu xử sự theo Tin Mừng như thế với đầy tớ của mình, nên đã
có những người đầy tớ trở thành người Ki-tô hữu vì ông bà chủ đối xử nhân ái với
họ, họ đối xử với người làm công trong tình bác ái, vì họ hiểu rằng, trong Chúa
Ki-tô tất cả mọi người đều là anh em chị em với nhau.
Không có
con người hèn và con người sang bởi vì tất cả đều được Thiên Chúa dựng nên từ
bùn đất, cái hèn và cái sang đều ở nơi nhân cách của mỗi con người mà ra.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)