77. NGƯỜI NGHÈO GIẶT ÁO
Có một người rất nghèo chỉ có một cái áo để mặc, mỗi lần giặt áo thì chỉ
có cách là ngủ trên giường.
Có một
người khách đến thăm thì gặp lúc anh ta giặt áo và ngủ trên giường, người khách
hỏi con của anh ta:
-
“Bố mày ở đâu ?”
Đứa con
trả lời:
-
“Ngủ trên giường”.
Khách nói:
-
“Có bệnh gì vậy ?”
Đứa con
trai quở trách khách:
-
“Bố tôi giặt áo ngủ
giường, cũng là có bệnh sao ?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 77:
Nghèo chỉ
có một cái áo thì đúng là nghèo thật, nhưng cách đây hơn hai ngàn năm có một em
bé mới sinh ra không có áo để mặc, chỉ được mẹ bọc trong khăn và đặt trong máng
cỏ của lừa ăn, em bé đó là Đức Chúa Giê-su –Đấng cứu độ nhân loại. Thời nay người
nghèo nhất cũng có vài ba cái áo mới để mặc trong những ngày lễ tết, họ giàu có
hơn Đức Chúa Giê-su rất nhiều.
Nhưng thời
nay cũng có những người giàu có nhưng nghèo đến nỗi không có một cái áo để mặc
cho tâm hồn, đó là cái áo bác ái. Bởi vì thân xác họ quá no đủ, cuộc sống của họ
quá dư thừa, nên họ quên mất sắm cho tâm hồn mình một cái để mặc cho ấm tâm hồn
mình và ấm lòng người nghèo chung quanh họ...
Đến ngày
phán xét người giàu có sẽ trở thành người nghèo đáng thương hại nhất, bởi vì
ngay cuộc sống ở đời này, họ sợ tiếc tiền mà không sắm cho mình cái áo bác ái
yêu thương, trái lại những người nghèo khó nhất –trong ngày phán xét- họ sẽ trở
thành người giàu có nhất, vì họ đã chia sẻ thân phận nghèo khó với Đức Chúa
Giê-su trong cuộc sống mà không oán trời trách người.
Thà làm người
nghèo chỉ một cái áo để mặc, nhưng có cái áo bác ái che đỡ cơn thịnh nộ của
Thiên Chúa, còn hơn làm người giàu mà không có gì để bảo đảm cho sự sống đời đời.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)