13. LÀM THƠ NIỆM PHẬT
Thi
nhân thời nhà Đường là
Một
ngày nọ, ông ta lấy bài thơ của Xã Bồ đốt thành tro bụi trộn với mật và đem ăn,
tự mình cầu nguyện:
-
“Bụng
ruột của tôi từ nay sẽ đổi mới !”
Lại
có người tên là Lý Động hâm mộ thơ của Giả Đảo bèn đúc một tượng đồng của Giả Đảo
và đối đãi với nó như một tượng thần, lại còn niệm “Phật Giả Cao” mỗi ngày nữa
chứ.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 13 :
Mê thơ đến
nỗi ăn thơ là chuyện bình thường, thích thơ đến nỗi tạc tượng của tác giả để thờ,
và mỗi ngày đứng trước tượng để đọc thơ như tụng kinh thì cũng là chuyện không
có gì đặc biệt, bởi vì thời nay cũng có những nhà thơ nhà văn được đúc tượng bằng
đồng cũng như bằng thạch cao để cho người ta ngó chơi...
Mê thơ đến nỗi ăn thơ mặc dù thơ chẳng
làm cho họ được sống lâu thêm vài giây, còn người Ki-tô hữu thì yêu Lời Chúa
nhưng lại không muốn muốt Lời Chúa vào trong tâm, dù Lời Chúa sẽ làm cho họ được
sống đời đời, đó là chuyện mà người Ki-tô hữu phải suy nghĩ.
Mê thơ đến nỗi đúc tượng nhà thơ dù tượng
nhà thơ chẳng làm cho họ được giá trị trước mặt Thiên Chúa, còn người Ki-tô hữu
đã có tượng rất thánh là Đức Chúa Giê-su, Đức Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se ở
trong nhà thờ, trong gia đình mình, nhưng lại không muốn đọc kinh trước tượng
thánh, lại còn tỏ thái độ mắc cở khi cúi đầu trước tượng thánh Đức Mẹ hoặc
thánh cả Giu-se.
Người thế gian sùng bái thần tượng vô
tri của họ cách nhiệt thành hơn cả chúng ta là người Ki-tô hữu-
Tại
sao vậy ? Thưa, là vì đức tin của chúng ta, sự tôn kính Thiên Chúa của của chúng
ta, chỉ dựa trên thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông để kính mến và thờ phượng
Thiên Chúa...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)