41.
NĂM NHIỀU
CẢM XÚC
Giữa
năm Đường
Tết
đã đến, các bạn hữu ở trong kinh thành đều gởi tình cảm nhớ nhung đến Long
Tương, bèn viết một bức thư:
-
“Năm thay
đổi nhiều cảm xúc, tưởng kính nhớ đến đồng bạn”[1].
Quyền Long Tương đem thư này chuyển cho
thông phán, thư lại và nhân viên giúp việc coi và nói:
-
“Có chiếu
chỉ ra lệnh cải niên hiệu để năm mới nhiều cảm xúc.”
Các nhân viên giúp việc cười lớn, Long
Tương vẫn chưa hiểu ra, tiếp tục nói:
-
“Nhiều
năm khi tân hoàng đế đăng quang hay cải niên hiệu đều nhanh chóng ra lệnh đại
xá, lệnh đại xá lần này sao giờ này mà vẫn chưa đến ?”
(Cổ
kim tiểu sử)
Suy tư 41 :
Văn
chương thì bát ngát, ý văn thì rộng, mà quan thích sứ lại dốt nên làm trò cười
cho thuộc hạ.
Cuộc sống có nhiều cái dở khóc dở cười,
là vì cái nên làm thì không làm và cái không nên làm thì lại làm. Cái không nên
làm là những người học hành giỏi giang có tinh thần trách nhiệm thì bị cho “về
vườn” sớm, còn những người ngay cả cái công văn mà đọc cũng không hiểu lại còn
phê phán cách bậy bạ, thì lại được ở những chức vụ cao trên đầu trên cổ người
khác...
Thiệp chúc tết mà cứ tưởng là công văn
thì đúng là hết...đường dốt, thật tội nghiệp cho ông quan thích sứ đời nhà Đường,
nhưng tội nghiệp hơn nữa khi mà cấp trên không tinh tế nhìn thấy nụ cười coi
thường của cấp dưới, nên cứ huênh hoang, khoát lác.
Làm linh mục là làm nhà mô phạm, mà mô
phạm là mẫu mực, là gương mẫu. Gương mẫu trong cách hành xử và mẫu mực trong cách
sống, mà cách sống và hành động của linh mục chính là phản ảnh lại hình ảnh của
Đức Chúa Giê-su –vị Linh Mục tối cao.
Tôi là linh mục tu sĩ của Đức Chúa
Giê-su, anh là người có địa vị trong xã hội, chị là một nữ tu đang học hành và
làm công việc bác ái, chúng ta đều là những nhà mô phạm cho mọi người, nhất là
lớp trẻ, mọi thành công của chúng ta đều là từ việc học theo gương mẫu của Đức
Chúa Giê-su mà ra, nếu không thì chỉ là gió thổi mây bay...
[1] Câu
này nguyên văn như sau:“Năm cũ qua, năm mới
đến, cảm xúc rất nhiều, nhớ đến anh, anh cũng có đồng cảm xúc chứ ?”[1]