42.
PHƯƠNG CHÂU PHƯỜNG CHÂU
Giữa
năm đời Đường Chân Quan, thượng dược[1]
tấu báo yêu cầu cần có loại dược thảo có tên là “đỗ nhược.”
Có
một thượng thư tỉnh ở bộ lang sau khi biết được thì nói:
-
“Chuyện
này nên nhờ quan viên ở phường Châu lo, nhà thơ lớn Tạ Thiêu không phải có câu
thơ “Phương Châu sinh Đỗ Nhược” đó sao.”
Thế
là ra lệnh đến phường Châu.
Quan
viên phường Châu vừa thấy thì không nín cười được nên cười ha ha, bèn viết trên
tờ giấy:
-
“Phường
Châu không sinh Đỗ Nhược bởi vì do đọc sai thơ Tạ Thiêu, quan thượng thư tỉnh nói
đùa như vậy, cười không nổi hung thần bốn phương”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 42 :
Vì đọc
sai chữ mà quan thượng thư làm trò cười cho bá tánh, chữ “phường Châu và Phương
Châu” thì khác nhau xa, “phường Châu là tên địa danh, Phương Châu là tên một loại
cây có thể sinh ra loại đỗ nhược để làm thuốc, cả hai đều không ăn nhằm gì đến
nhau...
Giữ đạo và sống đạo thì khác nhau cũng
xa lắm, nhưng vẫn còn có nhiều người lầm tưởng cả hai là một (!).
Giữ đạo là đem đạo bỏ trong tủ rồi khóa
lại kẻo sợ người khác lấy, giống như đem bảo vật cất trong két sắt vậy, cho nên
họ không thể đem đạo mà họ đã tin ra giới thiệu cho mọi người, họ vẫn đi lễ đọc
kinh nhưng không biết thông cảm cho người khác, họ vẫn tham dự các bí tích
nhưng không làm cho bí tích được triển nở trong cuộc sống của họ...
Sống đạo là đem đạo của mình tin mình
theo ra giới thiệu cho người khác biết, tức là họ biết nhìn thấy Đức Chúa
Giê-su nơi người anh em bất hạnh khổ đau, họ biết cúi xuống bắt tay chào người
ăn xin bên vệ đường khi trong túi mình không có một đồng xu nào để giúp họ...
Người Ki-tô hữu thời nay thì thích sống
đạo hơn là giữ đạo, bởi vì họ ý thức rằng đạo mà mình đang tin đang thực hành
trong cuộc sống là đạo thật, cần phải loan báo cho mọi người biết và tin như
mình vậy, đó cũng là điều mà Đức Chúa Giê-su đã dạy và Giáo Hội liên tục mời gọi
chúng ta thực hành đạo trong cuộc sống đời thường của mình.
[1] Thượng dược: chức quan
quản lý tất cả các loại thuốc (dược) của hoàng đế dùng.