4. LÝ GIÁP KHÔNG KEO KIẾT
Ở Kim Hoa có người tên Lý Giáp thích bóc lột người
khác để làm béo mình.
Nhà của ông ta ở gần chùa, trong chùa có hai hòa
thượng được người trong thôn kính trọng ngưỡng mộ, mỗi khi ra ngoài khất thực
thì được dân chúng vui vẻ cúng nhường rất nhiều, vợ của Lý Giáp cũng ôm những đồ
vật của chồng cúng hòa thượng, Lý Giáp biết được thì ghi hận trong lòng.
Một hôm, hai hòa thượng có chuyện nên lại đến nhà
của Lý Giáp, Lý Giáp cố ý làm bộ niềm nở, nhưng ngấm ngầm ra lệnh cho đầy tớ
làm bốn cái bánh độc để hòa thượng ăn, nhưng hòa thượng trước khi đến thì đã ăn
no nên ôm bánh đem về.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai đứa con trai của Lý
Giáp đến chùa chơi đùa, hòa thượng cảm thấy vui và hỏi thăm thì biết là con của
Lý Giáp, nên vội vàng về phòng tìm kiếm cái gì có thể ăn để cho chúng nó, nhưng
chỉ thấy trên bàn có mấy chiếc bánh chưa ăn nên vội vàng phân làm hai đưa cho
hai đứa nhỏ.
Hai đứa chỉ ăn một phần, còn lại thì bỏ vào trong
túi áo mang về đến nhà thì kêu đau bụng, không lâu sau thì chết. Lý Giáp đau khổ
vô cùng, nhìn thấy trên thân con có mang một cái bánh độc thì biết trúng độc mà
chết, nên chỉ biết nuốt nước mắt mà thôi.
Có người đem câu chuyện này kể cho người bủn xỉn
nghe, và muốn lấy chuyện này để giễu cợt họ, người bủn xỉn ấy nói:
-
“
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 4:
Hại người vì lòng tham thì nhiều hơn hại người vì
lòng ghét, đọc báo coi truyền hình đều thấy như thế, đa số con người ta hại
nhau cũng chỉ vì lòng tham mà ra.
Vì tham mà anh em ruột thịt giết hại lẫn nhau; vì
tham mà bà con láng giếng chửi nhau, thù hận nhau và không nhìn mặt nhau; vì
tham mà bạn bè trở thành đối thủ không đội trời chung với nhau.v.v...Người có
lòng tham thì luôn là người bủn xỉn keo kiết, cho nên họ cũng không biết đến
bác ái là gì, mà nếu có biết thì cũng là vì tư lợi riêng mới bỏ tiền của ra mà
thôi.
Ai đem tiền bạc của cải giúp người vì thấy mình có
bổn phận giúp đỡ họ, là người khôn ngoan đem của cải trần thế của mình để “xây
nhà” trên thiên đàng; ai bo bo giữ của cải cho mình mà làm ngơ trước sự khốn
khó của tha nhân là người đem tiền bạc của cải của mình mua “nhà” trong hỏa ngục,
khốn nạn đời đời, đó là chân lý và là niềm tin của mọi tín ngưỡng, nhưng đức
tin của người Ki-tô hữu thì cao hơn một bực, đó là khi họ giúp đỡ cho tha nhân
là chính họ giúp đỡ Đấng đã vì họ mà trở nên nghèo hèn, đó là Đức Chúa Giê-su.
Khuyên người bủn xỉn nên sống quảng đại là việc
làm tốt, nhưng trước hết hãy nói cho họ nghe về tình yêu của Thiên Chúa đã dành
cho nhân loại qua cuộc giáng trần, khổ nạn, chịu chết và phục sinh của Đức Ki-tô
qua chính cuộc sống của bản thân mình, đó chính là lời khuyên hay nhất cho “người
keo kiết, bủn xỉn” vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)