39.         
MÙI HÔI CỦA
CHÂN QUÁ NỒNG
Có một người đang khoản đãi khách, đột nhiên ngửi
một mùi quá hôi bèn kêu tên tiểu đồng đi tìm.
Tên tiểu đồng ghé tai ông chủ nói nhỏ:
-        
“Bà chủ cởi giày.”
Chủ nhân cũng nói nhỏ:
-        
“Ừ, thì cởi giày, nhưng cũng không thể hôi như thế”.
Tên tiểu đồng lại ghé vào tai ông nói nhỏ:
-        
“Hai chân đều cởi giày ạ.”
                                                  (Tiếu
lâm)
Suy tư 39:
        Có nhiều loại mùi hôi: mùi
hôi của chuột chết, mùi hôi của con gián, mùi hôi mắm ruốc, mùi hôi nước mắm,
mùi hôi của hơi thở, mùi hôi của xác chết sình thối, mùi hôi của bùn lầy.v.v...
và có rất nhiều mùi hôi khác tồn tại trong cõi đời này.
        Mùi hôi thường làm cho người
ta sợ hãi vì nó làm cho họ sự buồn nôn và tởm lợm phải bịt mũi...
        Tội lỗi tuy không toả mùi
vị hôi như xác chết, nhưng tự nó đã làm cho con người ta trở nên hôi thối trong
tâm hồn, cho nên ai cũng tránh xa người tội lỗi như tránh xác chết của con chuột
thúi.
        Hôi chân vì mang bít tất
là chuyện bình thường không có gì phải bàn đến, nhưng mang trên mình là người
Ki-tô hữu mà tâm hồn lại đầy những mùi hôi thối thì là chuyện đáng nói rất lớn,
bởi vì người Ki-tô hữu đã được nước Rửa Tội rửa sạch, được Đức Chúa Thánh Thần
thánh hoá, thì đáng lẽ phải thơm tho và trắng như tuyết mới phải.        
Hôi và không hôi là chuyện của vệ sinh, nhưng toả
sáng mùi thơm thánh thiện cho mọi người nghe thấy là chuyện của tâm hồn.
Mùi thơm thánh thiện là sự khiên tốn, là sự nhịn
nhục, là sự phục vụ, là sống bác ái, là sự hoán cải tâm hồn.v.v...tất cả những
việc làm đó đều tỏa ra mùi hương thơm dịu dàng, có sức hút mảnh liệt làm cho
người ta nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi con người chúng ta vậy ! 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
