38.
GIÀY, BÍT
TẤT (VỚ) TỐ TỤNG
Người nọ có đôi giày và đôi bít tất (vớ) bị hư,
đôi giày đổ tội cho bít tất, bít tất đổ tội cho đôi giày, tranh chấp rất lâu mà
cũng không xong, bèn cùng nhau đi cáo quan.
Quan không thể xét xử nên sai gót chân coi tìm chứng
cớ.
Gót chân nói:
-
“Kẻ hèn này trước nay vốn bị đày bên ngoài (tức là bị lòi ra ngoài bí tất)
làm sao biết được ai đúng ai sai chứ ?”
(Tiếu
lâm)
Suy tư 38:
Mang giày thì phải mang bít tất (vớ), nếu không thì bàn chân sẽ bị đau,
đó là chuyện của người...văn minh, nhưng có những lúc người văn minh khi mang
giày thì cũng chẳng thèm mang bít tất vì không quen hoặc vì muốn...đi bụi. Giày
và bít tất như hai người bạn thân gian khổ có nhau, cho nên nếu cả hai cùng bị
hư thì không đổ lỗi cho nhau nhưng phải cùng nhau gánh vác và chia sẻ cho nhau,
đó mới đúng là đạo bạn hữu.
Đời sống tâm linh của người
Ki-tô hữu cũng tương tự như giày và bít tất, đó là cầu nguyện và hy sinh.
Có hy sinh thì phải có cầu
nguyện, cầu nguyện và hy sinh phải đi đôi với nhau thì lời cầu nguyện của chúng
ta mới có thế giá trước mặt Thiên Chúa. Cầu nguyện thì phải có hy sinh và hy
sinh thì cũng phải kèm thêm lời cầu nguyện, bởi vì khi mang giày mà có mang bít
tất thì tăng thêm vẻ đẹp hài hoà cho đôi giày và cho cả người mang nó, cũng vậy,
cầu nguyện mà có hy sinh thì làm cho Thiên Chúa vui thích hơn là cầu nguyện mà
không hy sinh. Tại sao vậy ?
Thưa là vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế khi cầu
nguyện trong vườn Cây Dầu, cũng như khi bị đóng đinh chết trên thập giá: Ngài cầu
nguyện xin Chúa Cha tha tội cho nhân loại và hy sinh mạng sống để cứu chuộc
nhân loại.
Còn chúng ta thì sao, chúng ta có dám hy sinh và cầu
nguyện không ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)