40.         
BÁO CÁO
KHÁCH ĐẾN
Có người ở thôn quê được làm chức tuần bổ tại Tuần
An phủ. Một hôm, đến phiên anh ta trực ban canh gác cổng, gặp lúc thái thú đi đến
gặp Tuần An, anh ta bèn đi vào quỳ trước án báo cáo:
-        
“Thái lão quan nhân đến”. (Người thôn quê tôn kính gọi thái thú là thái
lão quan)
Tuần An nổi giận, sai thị vệ đánh anh ta mười hèo
nơi mông.
Ngày hôm sau, thái thú lại đến, tuần bổ lại vào
báo cáo:
-        
”Thái công tổ lại đến.” (Cấp dưới tôn trọng gọi thái thú là công tổ)
Tuần An lại giận dữ kêu người đánh anh ta mười hèo
nơi mông.
Ngày thứ ba, thái thú lại đến, anh tuần bổ ấy bèn
nghĩ: 
-        
“Nói tiếng của người thôn quê thật thô thiển thì không thể được, mà nói
lời văn nhã thì cũng không xong”.
Bèn đi vào báo cáo:
-        
“Người hôm trước đến, người hôm qua đến, hôm nay lại đến nữa !”
(Tiếu lâm)
Suy tư 40:
        Người ta ai cũng thích người
dễ tính, ai cũng thích người không câu nệ tiểu tiết, bởi vì khó tính và hay chấp
xét câu nệ tiểu tiết chính là sản phẩm của sự kiêu ngạo mà ra.
        Người được thưa bẩm nhiều
nhất có lẽ là các linh mục, bởi vì các ngài coi sóc nhiều giáo dân, bởi vì
thiên chức của các ngài thật cao quý nên có nhiều giáo dân và ngay cả người ngoại
cũng kính trọng và thưa bẩm. Có một vài linh mục trẻ thân thể to lớn khoẻ mạnh
nhưng con mắt hình như bị mù, nên không thấy cụ già giáo dân cúi đầu thưa bẩm với
mình, nên cứ ngước mặt lên trời mà đi; có một vài linh mục thích giáo dân thưa
bẩm với mình, nên lấy làm khó chịu khi giáo dân chỉ cúi đầu chào ngài mà thôi,
cho nên không lạ gì có nhiều giáo dân vì sợ thưa bẩm với các ngài mà bỏ đi lễ
nhà thờ khác cho...khoẻ hơn.
        Thưa bẩm là chuyện của cấp
dưới kính trọng cấp trên của mình, nhưng nếu các linh mục trẻ hoặc các tu sĩ
nam nữ trẻ biết thưa bẩm với người lớn tuổi đáng bậc cha ông của mình trước khi
họ (giáo dân) cúi đầu chào mình, thì đó là sự khiêm tốn rất dễ thương vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
