41. NGHE NHẦM TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG
Mới
đến nhậm chức tuần phủ là người ngoài huyện.
Một
ngày nọ, ông ta dùng ngôn ngữ của cố hương mình nói với sai dịch:
-
“Mày đi mua cho ta cây tre(竹竿)”[1].
Sai
dịch nghe nhầm là “gan heo 豬肝”, bèn
đi mua gan heo về, lại còn mua thêm một quả tim heo cho mình, đưa lên cho tuần
phủ và nói:
-
“Đại nhân, gan heo mua được rồi ạ”.
Tuần
phủ vừa thấy, không tài nào cười được, nổi giận nói anh ta làm việc không dùng
não:
-
“Tim của mày ở đâu ?”
Sai
dịch vội vàng lấy trong tay áo ra quả tim heo, trả lời:
-
“Đại nhân, tim ở đây !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
41:
Nghe lầm,
nói lầm và giết lầm là cái ngộ nhận to lớn của con người, nó càng lớn hơn khi người
ta cố ý làm điều xấu rồi đổ tội cho nghe lầm, nói lầm và giết lầm để che đậy tội
lỗi của mình.
Nghe lầm thì đưa ra những lời tuyên bố
sai lầm, nghe lầm cũng là nguyên nhân đưa đến những hành động sai lầm khác, mà
hành động sai lầm to lớn nhất chính là giết lầm người vô tội, làm cho người
khác không còn tin tưởng vào ngôn hành của mình hay của tập thể nữa.
Đức Chúa Giê-su đã xin Đức Chúa Cha tha
tội cho những người đóng đinh mình trên thập giá vì họ không biết việc họ làm [2],
nhưng việc làm của họ thì muôn đời vẫn bị người ta lên án.
Có một vài người Ki-tô hữu “thích” nghe
lầm, tức là thích giải thích lời nói của người khác thành nhiều nghĩa, để “vô
tư” làm theo ý của mình rồi sau đó nói lời xin lỗi vì đã nghe lầm, những kiểu
nghe lầm này dù có đi xưng tội cũng không được tha -nếu không thành thật xin lỗi-
vì đã làm mất danh dự hoặc làm thiệt hại cho người khác bằng sự “nghe lầm” của
mình, bởi vì sai lầm thì không có tội hoặc tội nhẹ, nhưng sai lầm cố ý thì tội
nặng gấp nhiều lần.
Nghe lầm thì sẽ nói lầm và nói lầm có
khi làm thiệt hại phần xác cũng như phần hồn của người khác, do đó mà người
Kitô hữu càng phải lắng nghe cách chính xác hơn để ngôn hành của mình rõ ràng
chính xác, đó là cách thế để truyền giáo trong đời sống hôm nay vậy !