CHẾT CŨNG KHÔNG BỎ TIỀN
Người Vĩnh Châu rất giỏi về
bơi lội.
Ngày nọ nước trong sông dâng
cao, có năm mươi sáu người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vựơt qua sông Tương rất rộng,
khi thuyền vừa đến giữa lòng sông liền bị lật, ai ai cũng nhôn nhao bơi để giữ lấy
mạng sống.
Có một người bơi thục mạng nhưng
cũng không bơi được là bao nhiêu, bạn hữu rất lấy làm kỳ cục liền hỏi:
-
“Anh bơi lội của
anh rất khá, tại sao hôm nay bơi sau chót vậy ?”
Anh ta thở hổn hển nói:
-
“Tôi mang trong người
một ngàn đồng tiền, số lượng rất nặng, cho nên bơi không nổi”.
Bạn bè khuyên anh ta mau vứt bỏ
nó, anh ta lắc lắc đầu không chịu. Một lúc sau, sức lực anh ta càng kiệt quệ,
những ngừơi lên bờ trước nói như thét với anh ta:
-
“Anh thật là quá hồ
đồ, anh thật là quá cứng đầu cứng cổ, nhân mã sắp chết chìm đến nơi, còn cần tiền
làm gì nữa chứ ?”
Anh ta lại lắc đầu, nhanh như
chớp, một ngọn sóng lớn ập tới nuốt chửng anh ta.
(Liễu Hà Đông tập)
Suy tư:
Người ta thường nói “sinh nghề
tử nghiệp” nghĩa là sống nghề nào thì chết về nghề ấy.
Người giỏi về nghề điện thì bị
điện giựt chết, người giỏi về nhào lộn thì chết vì nhào lộn, người giỏi bơi lội
thì chết nước.v.v... trong những cái chết này, xác suất cao nhất chính là sự rủi
ro, hay nói cách khác là không ai học được chữ ngờ.
“Nghề” của linh mục và các tu
sĩ nam nữ là cầu nguyện, cái nghề rất ư là đặc biệt so với các nghề khác ở trần
gian, cho nên cái “chết” của nó cũng rất là khác với mọi người.
Nó không phải rủi ro mà chết,
cũng không phải không cẩn thận mà chết, nhưng là vì đời sống vật chất xa hoa đã
làm ngộp thở đi sự cầu nguyện của các linh mục và tu sĩ, nó đã làm cho đời sống
tâm linh của các ngài ra nặng nề, và lúc đó thì các ngài cảm thấy “đã thỏa mãn và hưởng thụ với những
gì mình có” mà chết, khi một linh mục , tu sĩ nam nữ đã thỏa mãn hưởng thụ là dấu
hiệu “tử nghiệp” đã đến, bởi vì lúc ấy lời cầu nguyện của họ sẽ không còn sức sống
như trước, lời cầu nguyện của họ như “tiếng phèng la rổng tuếch” xa lạ vang lên
bên tai giáo dân, thay vì làm họ cảm động vì Lời Chúa, thì lại khiến cho họ xa
rời Chúa hơn. Các ngài đã “chết”, vì giáo dân không còn thấy nơi họ một sự sốt
sắng vì Chúa và vì Giáo Hội, các ngài đã “chết” cho nên giáo dân không còn thấy
sinh khí sống động, không thấy lửa yêu mến Chúa cách nhiệt thành nơi con người
của các ngài nữa.
“Lạy Đức
Chúa Giê-su,
Là một
linh mục của Chúa, có những lúc con cảm thấy cầu nguyện như là một gánh nặng, bởi
vì còn rất nhiều việc mà con phải làm đã chiếm mất nhiều thời giờ của con, chẳng
hạn như con còn phải giải trí đôi chút, con còn phải tán ngẩu với bạn bè, con
còn phải lướt trên mạng, con còn phải coi một cuốn phim hay mới xuất xưởng, con
còn phải lái thử chiếc xe mới mua cáo cạnh.v.v... và như thế cũng đồng nghĩa là
con sẽ “tử nghiệp” trong thiên chức linh mục của mình.
Xin
Chúa nhắc nhở con biết tỉnh thức và cầu nguyện trước những cám dỗ vật chất...”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư