MỘT MÌNH MỞ ĐƯỜNG
Đầu đời nhà Đường có một chính
trị gia rất nổi tiếng là Ngụy Trưng, ngày thường rất ít cười.
Một ngày nọ sau khi bãi triều,
Thái Tôn cười nói với quan thị thần:
-
“Ngụy Trưng là
Dương Tị Công không biết dùng cái gì để ông ta bộc lộ chân tình ?”
Quan thị thần nói:
-
“Ngụy Trưng thích
ăn rau cần giấm, mỗi khi ăn rau cần giấm, thì có thể nhìn thấy trạng thái thật
của ông ta”.
Sáng hôm sau, Thái Tôn lập tức
mời Ngụy Trưng ăn cơm và có ba bát rau cần giấm lớn. Ngụy Trưng vui vẻ khác thường,
rau cần giấm chớp mắt là hết.
Thái Tôn cười nói:
-
“Thường ngày khanh
nói không có gì là vui thú, rốt cuộc hôm nay bị ta nhìn thấy”.
Ngụy Trưng bái tạ nói:
-
“Bệ hạ không chấp
xét, cho nên thần không gì là không tốt, thần cố chấp theo việc, một mình ăn
rau cần giấm mà mở đường ạ !”
(Liễu Hà Đông tập)
Suy tư:
Thợ săn hổ dùng lợn con để làm
mồi, vì biết hổ rất thích ăn lợn con, người bẩy chim cu thì dùng chim cu gáy để
nhử mồi, người ham tiền bạc thì lấy tiền mà câu, người thích danh vọng chức quyền
thì lấy chức quyền mà mua chuộc, người mê gái thì dùng gái đẹp để câu.v.v...
Thích gì chiều nấy, đó là
chiêu bài của ma quỷ để cám dỗ nhân loại sa ngã.
Linh mục là người mà ma quỷ
dùng hết binh đoàn trong địa ngục và tâm trí sức lực để cám dỗ, để triệt hạ các
ngài, nó điều nghiên rất kỷ càng sở thích và khuyết điểm của các ngài để tấn
công. Nhưng chung quy vẫn là tiền, sắc và danh vọng là ba khí cụ mà ma quỷ dùng
để tấn công các ngài. Có linh mục thì nó dùng tiền đề cám dỗ, có vị thì nó dùng
sắc đẹp để mê hoặc, có vị thì nó dùng khát vọng quyền lực để nhử mồi, bởi vì
linh mục cũng là con người, cũng có hỷ nộ sân si như mọi người, nên cũng có những
sở thích và đam mê như những người khác.
Vì thiên chức linh mục có tầm
quan trọng như thế, nên Đức Chúa Giê-su đã nói với thánh Phê-rô tông đồ: “Si-mon, Si-mon ơi, kìa sa-tan xin được sàng
anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất
lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh”
. Ngài biết rằng dù ở trong chức vụ nào đi chăng nữa thì con người vẫn cứ bị
cám dỗ, có điều càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, cũng có nghĩa là chức
quyền càng cao, cám dỗ càng nhiều càng mạnh, do đó mà người linh mục của Đức
Chúa Ki-tô cần phải tỉnh táo trước mọi cám dỗ, luôn khiêm tốn trông cậy vào ơn
Chúa, tuyệt đối không ỷ lại vào sự thánh thiện của mình, không ỷ lại vào khôn
ngoan của mình, vì thánh thiện và khôn ngoan của bản thân không thấm vào đâu so
với quyền lực của sa-tan.
Khuyết điểm lớn nhất của linh
mục là luôn đặt nặng chức vụ linh mục lên trên sứ mạng của linh mục, cho nên
các ngài bất mãn khi “bị” cho ngồi ngang hàng với giáo dân trong bữa tiệc, các
ngài cảm thấy nhục khi được giáo dân góp ý, các ngài sừng sộ khi “bị” người ta
gọi là anh là chú, là em, mà không gọi là cha...
Vì các ngài coi chức vụ linh mục
nặng hơn sứ mạng linh mục như thế, nên các ngài rất dễ dàng mắc bẫy của ma quỷ...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư