75. NGƯỜI SỢ QUỶ
Nước Sở có một người rất sợ quỷ, nghe tiếng lá khô rơi
hoặc là nghe tiếng rắn bò chuột rúc thì đều cho là quỷ.
Có tên trộm biết ông ta sợ như thế, bèn đợi dịp đêm về
núp bên bức tường thấp của ông ta mà hú hú như tiếng kêu của ma quỷ, người ấy rất
sợ nên không dám đi ra.
Tên trộm làm lại như thế bốn năm lần, sau đó mới vào
trong phòng khiêng đi sạch trơn của cải của người ấy.
Có người bịp ông ta, nói:
-
“Đúng là quỷ đã lấy trộm đấy !”
Mặc dù ông ta rất mê tín và không giải thích được,
nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng người ta nói đúng.
(Úc Li tử)
Suy
tư 75:
Ma quỷ là tên ăn trộm linh hồn người ta
rất lợi hại, nó không như những tên trộm khác rình rình mò mò để chôm đồ của
người khác, nhưng nó “đường đường chính chính” ăn trộm như sau:
Nó bày ra lý do chính đáng để chúng ta phạm tội sắc dục,
nào là con người ta thường yếu đuối, nào là đó là bản năng của con người, nào
là thử một chút có sao đâu; nó bày ra lý lẽ rất phù hợp với tinh thần phúc âm,
nào là Chúa dạy phải yêu thương người, nào là người ấy quá tội nghiệp phải giúp
đỡ, nào là phải sống bác ái.v.v...và rồi vì quá “thương người” nên đã đánh mất
linh hồn của mình.
Có người đã bị ma quỷ lấy trộm mất linh hồn rồi mà vẫn
cứ không tin, nếu có ai nhắc nhở thì to tiếng thoá mạ và nói: “Cái thứ người
ăn không được nên phá đám !!”.
Người Ki-tô hữu siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích thì không thể bị ma quỷ đánh lừa và ăn trộm linh hồn của họ được, bởi vì ma quỷ không thể đường đường chính chính đối chọi với ân sủng của Thiên Chúa, mà nó chỉ có thể làm hại những người Ki-tô hữu nào không thiết tha với các ân lành Chúa ban cho trong các bí tích và nơi thánh lễ mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)