79. THUYỀN TRÔI BÀNH LÃI
Úc Ly tử cùng với khách chèo thuyền du ngoạn trên sông
Bành Lãi, mặt trời chói chang, sóng xanh bập bềnh, cá lội tung tăng, bầu khí cởi
mở.
Thuyền tự trôi, khách rất phấn khởi nói:
-
“Cái thú chèo thuyền thật vô cùng, nếu tôi có thể
nương tựa vào cảnh sắc non nước này mà sống, thì cũng rất là thoả mãn tâm hồn rồi
vậy !”
Không bao lâu sau thì có mây dày đặc u ám trên trời,
gió lớn nổi lên, sóng bạc ngất trời, thuyền nhỏ tròng trành, người khách ấy
xiêu bên này ngã bên kia, đứng không vững, chóng mặt ói mữa, hồn bay phách tán,
mặt xanh như tàu lá chuối giống người chết, ông ta cố lấy sức hơi nói:
-
“Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này, suốt đời tôi cũng
không dám đến nơi này nữa !”
(Úc
Ly tử)
Suy
tư 79:
Có người nói: đời là bể khổ.
Có người nói: đời đẹp như mơ.
Nhưng thực ra đời đẹp như mơ hay đời là
bể khổ cũng là bởi tâm con người mà ra.
Có người khi làm ăn phát đạt, buôn bán
thuận lợi thì tự nhiên tâm hồn thoải mái vui tươi và đối với họ thì đời đẹp như
mơ, nhưng khi làm ăn thất bại, con cái bệnh hoạn thì than trách đời sao như là
bể khổ...
Người Ki-tô hữu không giống những người
khác ở điểm này là: dù cho đời đẹp hay xấu, họ vẫn luôn vui vẻ và chu toàn bổn
phận của mình mà không kêu ca than vãn, bởi vì có Chúa ở cùng họ.
“Lạy Đức Chúa Giê-su, trong ba mươi ba năm
Chúa sống ở trần thế, chúng con chưa hề nghe Chúa nói đời là bể khổ, dù cuộc sống
của Chúa ngay từ khi mới sinh ra là đã gặp nhiều đau khổ, dù cho ba năm cuối đời
Chúa đã nhìn thấy và chữa lành cho rất nhiều người nghèo đói bệnh tật, nhưng
Chúa cũng không hề than vãn đời là bể khổ...
Xin Chúa ban cho chúng con là những người
đang sống ở thế gian này, biết luôn nhìn thấy hồng ân của Chúa ban cho mình qua
mọi biến cố, để chúng con luôn vững tin mà xác tín rằng: cố gắng làm đẹp vũ trụ,
thánh hoá thế gian và chính mình bằng việc làm công chính, bác ái yêu thương
thì chính là vui tươi hạnh phúc vậy. Amen
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)