77. KHÔNG LO CHO MÌNH
Thần ở đông hải là Quỳ gặp con ba ba, ba ba đưa cái cổ
dài ra cười mạnh một cái, Quỳ hỏi:
-
“Tại sao mày lại cười ?”
Ba ba nói:
-
“Tôi cười vì ngài dùng một chân nhảy để đi, sợ rằng
ngài té ngã trên đất đấy chứ ?”
Quỳ nói:
-
“Mày dùng bốn chân mà cũng không chống đỡ được thân
mình, suốt ngày chỉ có thể bò mà đi, sao lại cười ta chứ, tại sao mầy không tự
lo cho mình hử ?”
(Uc Ly tử)
Suy
tư 77:
Có người vì để làm cho thiên hạ cười cho
vui, nên thường hay diễn trò bắt chước cái khuyết tật chân đi xẹo nẹo của người
khác; có người vì để che những khuyết điểm to lớn của mình, nên thường lên án gắt
gao những khuyết điểm nhỏ xíu của anh em trước mặt mọi người; có người “thích”
thương hại anh em chị em bằng cách đi “phóng thanh” những lỗi lầm của họ cho
người này người khác nghe, với cái cớ là để cho mọi người biết mà giúp họ sửa đổi
!!
Đức Chúa Giê-su không dạy chúng ta bắt
chước những khuyết tật của người khác để chê cười, Ngài cũng không dạy chúng ta
đem những khuyết điểm của anh em rao to lên, nhưng Ngài dạy chúng ta đem những
lời thầm thì của Ngài mà rao trên mái nhà (Mt 10, 27) nói cho mọi người nghe,
mà lời của Ngài dạy chính là yêu thương và bao dung cho nhau, là thông cảm và
giúp đỡ lẫn nhau.
Người Ki-tô hữu khi nhìn thấy một khuyết
tật của người khác thì cầu nguyện cho họ được tìm thấy hạnh phúc trong khuyết tật
của mình; người Ki-tô hữu khi nhìn biết những lỗi lầm của anh em chị emthì
trong lòng tự nhủ rằng mình còn lỗi lầm hơn họ, để thông cảm và giúp đỡ người
anh em và để răn đe mình...
Đó chính là tự mình lo cho mình vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)