Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


16. ĂN TRƯỚC ĐÁNH SAU

        Có một người miền quê lên thành phố, nhìn thấy các tiệm ăn chào mời khách vào ăn ở tiệm mình.

        Anh ta nghĩ rằng cái tiệm ăn này tốt thật, không giống như các tiệm ăn ở miền quê, đưa mì cho người ta ăn lại còn đối xử lịch sự, và anh ta cho rằng ăn xong thì không cần trả tiền, thế là cũng vào trong tiệm ăn liền ba tô mì.

        Vừa muốn rời quán thì chủ tiệm đến tính tiền với anh ta, nhưng anh ta một xu cũng không có, tay chân hoảng loạn cả lên, chủ tiệm không những giận dữ chửi mắng, mà lại còn lấy cái đòn gánh đánh anh ta bảy, tám hèo và đẩy ra khỏi tiệm.

        Người miền quê ấy sau khi trở về nhà thì nói với hàng xóm:

-        “Trong thành phố có một tiệm bán mì ăn rất ngon, nếu chịu đánh ba đòn gánh thì có thể ăn được một tô.”

        Có người nghe như thế thì rất là phấn khởi, đến khi có cơ hội thì đi lên thành phố vàtự mình tìm đến tiệm bán mì nọ rồi nói với chủ tiệm:

-        “Giá tiền một tô mì thì tôi đã biết, nhưng không biết là ăn trước rồi đánh, hay là đánh trước rồi ăn sau ?”

                                                                (Giải Uẩn thiên)

 

Suy tư 16:

        Cái giá của một tội trọng thì ai cũng biết, đó chính là bị phạt đời đời trong hoả ngục và muôn đời không nhìn thấy mặt Thiên Chúa.

        Nhưng cái giá này phải trả lúc nào -ở đời này hay ở đời sau- thì không ai biết, có người phải trả ở đời này và có người lại phải trả ở đời sau, và có khi trả cả hai nơi đời này và đời sau cũng không biết chừng.

        Có nhiều Ki-tô hữu biết cái giá vô cùng thảm khốc ấy của tội trọng, nhưng họ vẫn cứ coi là giống như “mua hàng trả góp” dùng trước trả sau, nghĩa là vẫn cứ phạm tội vì họ nói Chúa không có phạt ngay liền bây giờ, cho nên họ cứ “mua tội trả góp” bất chấp hậu quả nặng nhẹ như thế nào.

        Người vô ý mà phạm tội trọng thì cái giá nhẹ hơn vì không biết, nhưng người biết tội trọng mà vẫn cứ phạm tội thì cái giá nặng nề vô cùng bởi vì biết mà không tránh, cái giá nặng nhẹ hơn nhau là ở đó. Người khôn ngoan thì không “mua trả góp”, nhưng những kẻ thiếu khôn ngoan là những người coi thường Lời Chúa thì vẫn cứ coi thường cái giá của tội trọng, họ là những người “ăn trước đánh sau” vậy.

Tội nghiệp thay !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)