32. BIẾT CHỮ RẤT KHỔ
Mai Tuần
đảm nhiệm hàn lâm học sĩ.
Một hôm, vì
chiếu thư quá nhiều nên ông ta suy nghĩ quá mệt, bèn ra khỏi phòng sách đi tản
bộ trong sân, đột nhiên nhìn thấy một vệ binh già nằm ngủ dưới ánh nắng mặt trời
dang tay dang chân rất là thoải mái.
Mai Tuần
nói thầm trong bụng: “Sung sướng thật”.
Và đến hỏi
ông ta:
- “Ông biết chữ
không ?”
Trả lời:
- “Không biết chữ”.
Mai Tuần
thở dài một tiếng, nói tiếp:
- “Càng vui vẻ”.
(Luỵ
Ngoã tập)
Suy tư 32 :
Biết chữ
mà khổ thì không biết chữ lại càng khổ hơn, bởi vì không biết chữ thì cũng giống
như bị mù mắt vậy.
Mắt bị mù
thì không thấy được ánh sáng mặt trời, không thấy được cha mẹ bà con bạn bè;
không biết chữ thì không thấy được tri thức của loài người. Như vậy mù mắt hay
mù chữ cũng đều rất khổ, nhưng sẽ khổ hơn nếu chúng ta –những người Ki-tô hữu-
mù mắt trước những tội lỗi của anh em, tức là nhắm mắt làm ngơ để anh em sống
trong tội mà không nhắc nhở họ.
Cha mẹ sẽ khổ nhiều hơn khi con cái đua đòi sống mất nết, vì cha mẹ biết
“chữ đạo” hơn con cái; cha sở sẽ khổ nhiều hơn khi có giáo dân của mình sống
trong tội, vì cha sở biết hậu quả của tội hơn giáo dân; thầy cô giáo sẽ khổ nhiều
hơn khi học trò biếng nhác học hành, vì thầy cô giáo biết “chữ tri” hơn học
trò...
Đúng là biết nhiều cũng khổ thật !
Nhưng đây là cái khổ vinh quang của người hiểu chuyện biết khuyên bảo
anh em chị em khi họ làm sai.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)