34. GIẢ VỜ THÌ GÂY RA TAI NẠN
Ở phía
đông thành có một gia đình hoàn cảnh rất nghèo nhưng vẫn cứ thích mặc áo quần đẹp
đẽ hoa lệ, thức ăn thì phải làm thật cầu kỳ, lại còn khoe khoang gia đình rất
là sung túc giàu có. Bọn ăn trộm cho rằng ông ta là một phú ông, bèn đến trộm tất
cả các đồ vật trong rương của ông ta, thế là ông ta lâm vào cảnh nghèo nàn mà
không thể tự thoát khỏi.
Ở phía
tây thành có người lâu nay nổi tiếng là rất giàu có, có một lần ông ta mang nhiều
tiền bạc cùng ngồi thuyền với mọi người, ông ta hoá trang giả làm một người
nghèo, thuyền đến trong vùng nước chảy thì gặp sóng lớn dữ dội, tên chủ thuyền
cho rằng ông ta là một người nghèo nên không cứu ông ta.
Ai dà, người
giả mạo người giàu có thì làm cớ cho kẻ cướp, giả dạng người nghèo khổ thì gây
ra tai nạn cho mình, tất cả đều là tự mình hại mình, cái nguy hại của ăn gian
làm dối thật là quá lớn vậy.
(Luỵ
Ngoã tập)
Suy tư 34:
Người ta
thường nói ở đời khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có biết mới sống ! Tôn tử
nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” không ngoài ý ấy.
Nhưng có
những người biết rồi mà vẫn cứ chết mới đúng là kỳ cục, chẳng hạn như có người
biết phạm tội là mất ơn nghĩa với Chúa nhưng vẫn cứ phạm tội; có người biết luật
Chúa dạy chỉ có một vợ một chồng nhưng vẫn cứ làm ngơ kiếm thêm mụ vợ khác; có
người biết vu oan giá hoạ cho người khác là một trọng tội, nhưng vẫn cứ ngậm
máu phun người không biết tội lỗi là gì...
Giàu cũng
chết mà nghèo cũng chết, giả bộ làm người giàu cũng chết, giả bộ làm người
nghèo cũng tiêu đời, nhưng chỉ có ai biết nhận ra ý Chúa trong cảnh giàu nghèo
của mình mới sống, mà là sống đời đời với Thiên Chúa mới là đáng sống !
Mà người
nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình không phải là những người Ki-tô hữu
sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)