101. CHẠY SÁU CHÂN
Có một sai dịch đi bộ rất nhanh, thượng cấp có công văn khẩn cấp sợ anh
ta đi chậm mà hỏng việc, bèn cấp phát cho anh ta một con ngựa.
Sai dịch cấp tốc lên đưỡng với con ngựa.
Có người hỏi anh ta:
-
“Đây là công việc khẩn cấp, tại sao anh không cưỡi ngựa
?”
Trả lời:
-
“Chạy sáu chân không nhanh hơn bốn chân hay sao !?”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 101:
Chạy sáu
chân chưa chắc nhanh bằng chạy bốn chân.
Con ngựa
chạy nhanh mà con người thì chạy chậm, lấy cái chậm điều khiển cái nhanh thì chắc
chắn là chạy chậm...
Tong cuộc
sống có cái nên nhanh và cái nên châm.
Cái nên
nhanh của người Ki-tô hữu là bênh vực anh em chị em, là mau mắn phục vụ, là mau
lẹ hòa giải...
Cái nên
nhanh của các tu sĩ nam nữ là nhanh cứu giúp mọi người, là nhanh nhẹn phục vụ
tha nhân...
Cái nên
nhanh của các cha sở là: khi nghe tin giáo dân hấp hối thì nhanh đến ban các bì
tích cho họ, nhanh khi có giáo dân muốn xưng tội, nhanh khi có bệnh nhân hay
người già lão muốn rước Mình Thánh Chúa, những cái nhanh này sẽ làm cho họ đạo
của các ngài mau phát triễn và tinh thần của giáo dân lên cao.
Cái nên
chậm của tất cả mọi Ki-tô hữu là chậm phê bình anh chị em, chậm nóng giận, chậm
la mắng, chậm phát cáu...
Cái nên
nhanh mà làm chậm thì sẽ chậm, cái nên chậm mà làm nhanhlà hư hoại và bất cập,
cho nên người Ki-tô hữu khi đã thấu đạt tình Chúa tình người rồi, thì sẽ luôn cầu
nguyện xin Chúa soi sáng trước khi làm việc để khỏi phải hối hận vì cái nhanh
và cái chậm của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)