2. CHỖ KỲ DIỆU KHÓ HỌC
Có một
người nói với con trai:
-
“Mỗi lời nói và hành động của con, đều phải làm theo lời
thầy dạy đã dạy cho con.”
Đứa con tỏ vẻ nghe lời.
Một hôm,
cùng ăn cơm với thầy giáo, thầy giáo ăn như thế nào thì nó cũng ăn như thế; thầy
giáo uống như thế nào thì nó cũng uống như thế; thầy giáo chuyển mình nó cũng
chuyển mình..
Thầy giáo nhìn thấy học trò bắt chước thì cười thầm trong miệng và hách xì một cái, học trò cũng muốn hách xì nhưng làm cách nào cũng không thể hách xì được. Hết cách, bèn cúi đầu thật sâu trước mặt thầy giáo, hổ thẹn ray rứt nói :
- “Chỗ kỳ diệu của thầy, thực là khó học
quá !”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư 2 :
Mục đích
đời sống thánh hiến của người tu sĩ là nên trọn lành, và vị thầy mà họ phải bắt
chước, trước hết chính là Chúa Ki-tô và tiếp đến là Đức Trinh Nữ Maria và các
thánh nam nữ, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết.
“Mỗi lời
nói và hành động của con đều phải làm đúng theo lời thầy con đã dạy cho con”,
mà thầy Giê-su đã dạy như thế nào, Ngài dạy chúng ta phải kính mến Thiên Chúa
và yêu người như chính mình; Ngài dạy chúng ta phải sống khiêm tốn, biết phục vụ
tha nhân và phục vụ đến quên mình...
Nhưng thời
nay cũng có một vài tu sĩ muốn mình ngồi chổ nhất trong nhà thờ, muốn mình được
mọi người biết đến, muốn mọi người phải tôn trọng mình như chức phận mình đã
có, muốn mọi người phải phục vụ mình vì mình đã phục vụ họ.v.v...
Công lao
hi sinh to lớn của các tu sĩ nam nữ sẽ không bị quên lãng khi họ đã làm theo những
gì mà Chúa Giê-su đã dạy, nhưng nó sẽ bị quên lãng và mất đi khi họ muốn được
người khác ca tụng và nhớ ơn họ.
Cái vĩ đại
nhất của người tu sĩ chính là họ đã quên đi chính mình, để bắt chước ngôn hành
của Chúa Giê-su: người thầy vĩ đại của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)