52. ĐÙA THÔI MÀ
Con dâu nọ
rất sợ mẹ chồng.
Về sau
thì bà ta chết, con dâu nhìn thấy bức ảnh của mẹ chồng treo trước quan tài, bèn
muốn cởi bỏ những chuyện hận thù trong lòng nên giơ tay muốn lấy bức ảnh bỏ xuống.
Vừa mới
vung tay thì đột nhiên có ngọn gió lớn thổi lay động tấm ảnh, cô dâu kinh hoảng
vội vàng rút tay lại nói:
-
“Con chỉ đùa thôi
mà, chứ không muốn làm như thế !”
(Quảng
Tiếu phủ)
Suy tư 52:
Có tật giật
mình, nhưng có những người có tật mà không hề giật mình đó là những người coi
thường tội lỗi và sa đà sống trong tội, khi không còn giật mình nữa là triệu chứng
của một tâm hồn đã chết và cuộc sống của họ chỉ là cái mả tô vôi mà thôi.
- Có người giật mình khi nghe cha giảng đúng tim đen của
mình, họ có phúc vì biết giật mình để hối cải.
- Có người giật mình khi đọc một đoạn Phúc Aâm đúng với
hoàn cảnh sống rất tội lỗi của mình, họ có phúc vì biết giật mình để xin Chúa
thứ tha.
- Có người giật mình khi tình cờ nghe bạn bè kể về một
tai nạn xảy ra lạnh ớn người, họ có phúc vì biết giật mình để hồi tâm và kiểm
thảo đời sống thiêng liêng của mình...
Còn giật
mình là còn có lương tâm và có thể nói đó là cái giật mình đáng giá ngàn vàng vậy,
nhưng biết giật mình mà không chịu cẩn thận xem xét lương tâm và cuộc sống của
mình thì án phạt nặng gấp trăm ngàn lần vậy.
Hạnh phúc
và khốn nạn là ở đó vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)