54.
LÒNG TRẮNG LÒNG ĐỎ
Thời Tam quốc,
có một người coi tướng ứng nghiệm như thần đến bái kiến Lưu
Bị.
Lưu Bị mời ông
ta coi tướng cho mình, ông ta coi mặt Lưu Bị, cầm bàn tay rồi nói:
-
“Tướng của ngài rất tốt, mặt thì trắng, lòng cũng trắng.”
Lưu Bị lại mời
ông ta coi tướng cho Quan Vũ, ông ta lại nhìn nhìn mặt của Quan Vũ, lại giả vờ
làm bộ làm tịch nói:
-
“Tướng của ngài cũng tốt, mặt đỏ lòng cũng đỏ.”
Lưu Bị thấy
ông ta coi tướng như thế thì cười thầm, vội vàng chụp lấy tay của
-
“Tam đệ à, theo tướng pháp của ông ấy thì em có thể bị
chửi đấy, không cần coi tướng.”
(Tiếu lâm)
Suy tư 54:
Coi tướng là coi hình dáng bộ vị bên ngoài của con người để đoán biết
tính tình cá tính bên trong của họ, đây là việc làm khoa học cần phải nghiên cứu
và thực tập nhiều mới chính xác được, bằng không thì chỉ làm trò cười cho thiên
hạ.
Mặt
trắng chưa chắc lòng đã trắng, bởi vì có rất nhiều người mặt mày trắng đẹp
nhưng trong lòng thì đen...như ma quỷ, luôn có những âm mưu tư tưởng đen tối; và những người
có mặt đen chưa chắc là tâm hồn họ đen, bởi vì thánh Martin de Porres tuy là mặt
đen nhưng tâm hồn thì trắng như thiên thần; cho nên coi
tướng theo kiểu “nhìn mặt bắt hình dong” thì chẳng khác chi làm trò cười cho
thiên hạ mà thôi.
Con
người ta là một tiểu vũ trụ, mà tiểu vũ trụ này lại có tâm linh, cho nên không dễ gì một
sáng một chiều mà khám phá ra được, nếu không nghiên cứu lâu dài và có nhiều
kinh nghiệm.
Người
Ki-tô hữu là người có Thiên Chúa trong mình, nên cho dù cho mặt trắng hay
mặt đen, thì tâm hồn của họ cũng đều trắng, bởi vì cái trắng ấy được giặt rửa bằng
Lời Chúa và bồi dưỡng bằng Thánh Thể trong đời sống tâm linh của họ.
“Cục đất mà biết nói năng,
Thì thầy tướng số hàm răng chẳng còn.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)