57.
KHIÊNG BÀN
CÁO TRẠNG
Sáng sớm, có
người viết trên mặt bàn đầy sương rơi mấy câu giễu cợt: “Ta muốn làm hoàng đế”. Kẻ thù thấy như vậy liền khiêng cả chiếc
bàn đến vệ môn tố cáo.
Sau khi đợi rất
lâu quan huyện mới xuất hiện nên ánh nắng mặt trời chiếu khô mấy chữ ấy, quan huyện hỏi:
-
“Mày khiêng cái bàn lại để làm gì ?”
Người ấy vội vàng chối nói:
- “Tôi muốn hỏi ngài có muốn mua cái bàn này không ?”
(Tiếu lâm)
Suy tư 57:
Người ta nói “tai vách mạch rừng” là để răn đe những người hay phát
ngôn bừa bãi không cẩn thận, dễ dàng mang họa vào thân, và có khi vì lời nói
đùa mà bị tù tội...
Kẻ tiểu
nhân thì hay bới lông tìm vết để hại người, mà trong cuộc sống của mỗi người
thì lại vô thập toàn, nên luôn có những kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi dòm ngó và
tìm cách làm hại.
Có những
người Ki-tô hữu thật vui tính, nên có những lúc ăn nói không để ý, làm cớ cho
người lòng dạ hẹp hòi khó chịu và tìm cách chơi xấu cáo gian; có những linh mục
tính tình đơn sơ hiền hậu, nên lời nói cũng đơn sơ khiến cho kẻ tiểu nhân lấy cớ
để hạ bệ kiện cáo; có những người thích nói đùa cách vô tội vạ nên bị kẻ tiểu
nhân dựng thành cớ để cáo gian...
Ở đời kẻ ăn
ngay ở lành thì kết cuộc sẽ được sự lành, kẻ bới lông tìm vết để hãm hại người
khác thì trước sau gì cũng bị phạt, đó là sự công bằng của Thiên Chúa mà ai
cũng hiểu, nhưng rất ít người ghi sâu vào tâm khảm.
Kẻ tiểu
nhân khiêng bàn đi tố cáo người khác nhưng lại bị hố và bị khiển trách; người
Ki-tô hữu vì có Chúa ở trong mình nên luôn tha thứ và rộng lượng với người
vì ghen ghét mà tố cáo mình, đó chính là đem lửa (tình yêu) bỏ trên đầu họ vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)