LÀM NHÀ BÊN ĐƯỜNG
Có người làm một căn nhà bên cạnh
con đường lớn, lúc nhà sắp hoàn thành, có một người qua đường nói:
-“Anh nên mở cửa sổ về hướng đông, như thế, khi mặt trời xuất hiện thì ánh sáng liền dọi vào trong nhà”.
Thế là chủ căn nhà tháo dỡ mất
tiêu căn nhà và làm lại.
Lần thứ hai cái nhà sắp làm
xong, lại có người qua đường nói:
-“Xây nhà thì nên làm cửa sổ về hướng nam, như thế mới bảo đảm được mùa đông thì ấm mùa hè thì mát”.
Thế là chủ căn nhà lại để cho
người ta dỡ nhà làm lại cái mới.
Người qua đường rất đông, đề
xuất ý kiến thì mỗi người mỗi khác, chủ căn nhà cảm thấy ý kiến của họ rất là
có lý, nhà làm rồi dỡ, dỡ rồi lại làm, ba năm đã trôi qua mà căn nhà vẫn làm
chưa xong.
(Hậu Hán thư)
Suy tư:
Chúng ta là những tín hữu đang
xây dựng căn nhà tín ngưỡng của mình trên nền tảng đức tin.
Căn nhà mà chúng ta xây khác với
những căn nhà bê tông cốt sắt: chúng ta lấy đức tin làm nền móng, lấy khiêm tốn
làm cột, lấy đức cậy làm tường và lấy đức ái làm mái che; chúng ta đang xây
nhà, vật liệu cần thiết để hoàn thành chính là ơn sủng của Thiên Chúa, ma quỷ
là tên qua đường phá hoại, nó nói với những tín hữu giữ đạo thờ ơ:“Giữ đạo làm gì cho mệt, Chúa có ban phát gì
đâu mà giữ với không giữ đạo ?” thế là họ càng thêm thờ ơ nguội lạnh với
Thiên Chúa, cho nên nền đức tin bị lún, cột khiêm tốn bị gãy, tường đức cậy bị
rạn nứt, và mái che đức ái bị dột, tốc mái… họ trở nên người “không nhà cửa” để
trú ngụ sau khi nhắm mắt xuôi tay...
Chúng ta là những tín hữu đang
xây nhà với vật liệu vĩnh viễn từ trời gởi xuống là ân sủng và tình yêu của
Thiên Chúa, cho nên chúng ta không ngu dại gì nghe lời tên cám dỗ để bỏ bê công
việc của chúng ta.
“Mặc cho ma quỷ đảo điên
Ta đây vẫn cứ điềm nhiên xây
nhà...
Ngôi nhà đó chính là tín ngưỡng của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư