MỘT CON CHIM BÌNH THƯỜNG
Kê Khang và Lữ An là đôi bạn
thân, có lúc cả hai bất chấp đường xa vạn lý, cũng đến gặp mặt.
Một lần nọ, Lữ An đi thăm Kê
Khang, đúng lúc Kê Khang không có nhà, đợi rất lâu mà vẫn không thấy ông ta trở
về, thế là trước khi bỏ đi, Lữ An viết trên cửa một chữ “phụng”, sau khi Kê
Khang trở về thì rất là thích thú, ai mà biết được tất cả hàm ý của chữ “phụng”
chứ ?
Nhưng đó lại là ý giểu cợt ông
ta là “con chim bình thường”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
Chế giễu và chọc cười là hai cụm
từ không giống nhau, thế nhưng cũng có người lầm tưởng là nó giống nhau, cho
nên mới làm cho người khác hiểu lầm và tức giận.
Chế giễu là đem cái khuyết điểm
của người ta ra mà làm trò đùa cho thiên hạ cười, chế giễu là “nhại” lại những
động tác, cử chỉ, lời nói của anh em cho mọi người cười chơi, đây là một hành
vi của người vô giáo dục, là một thái độ kiêu căng hợm hĩnh của người thiếu văn
minh.
Chúng ta đọc lại đoạn Phúc Âm của thánh Mát-thêu, để coi những hành động
và lời nói của quân lính đã chế giễu Đức Chúa Giê-su:“Chúng lột
áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm
vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ
gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái !” Rồi chúng khạc
nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo
choàng ra và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập
giá” . Càng đọc chúng ta càng tức tối, giận dữ run lên vì sự chế giễu của bọn
lính tráng đối với Đức Chúa
Giê-su là Thiên Chúa làm người.
Người ta cũng sẽ giận dữ nộ khí xung thiên với tôi, khi tôi chế
giễu người khác, lấy họ ra làm “đề tài” chế giễu để thiên hạ cười cho vui.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư