BÀN CHÂN TO CỦA THẦN TIÊN
Nữ hoàng Võ Tắc Thiên thích
“điềm lành”, thích những lời nói hay.
Năm ấy, có hơn ba trăm phạm
nhân bị giam trong chùa Đại Lý, họ lo sợ rằng qua tiết thu phân thì sẽ bị thọ đại
hình, bèn dùng kế: bốn góc tường chung quanh nhà ngục, giả làm một dấu in chân
dài cở năm thước , đợi đến nửa đêm thì cùng nhau réo to lên.
Các thị vệ trong cung truy hỏi
thì các phạm nhân trả lời:
-
“Tối hôm qua có thần
tiên xuất hiện, cao hơn ba trượng , mặt máy sáng loáng nói với chúng tôi: các
ngươi đều bị oan uổng, đừng có sợ, đương kim hoàng đế có thể sống ngàn tuổi, sẽ
khai ân cho các ngươi và tha tội cho các ngươi”.
Các thị vệ nghe vậy, lại nhìn
trên đất quả nhiên thấy có một dấu bàn chân khổng lồ, bèn trở về cung liền báo
cho Võ Tắc Thiên hay, nữ hoàng bèn hạ chiếu chỉ đại xá thiên hạ, và để kỷ niệm
“bàn chân to của thần tiên” nên đổi niên hiệu lại là “đại túc nguyên niên”.
(Thái Bình Quảng ký)
Suy tư 69:
Các vua chúa thời xưa, và ngay
cả các vua chúa thời nay thường tin vào những điều dị đoan bói toán, lý do rất
dể hiểu là họ muốn quyền uy, ngai vàng của mình không bị sụp đổ khi có quỷ thần
can thiệp.
Có nhiều Ki-tô hữu vì sợ sa xuống
hỏa ngục cho nên giữ đạo như người tin dị đoan, mỗi tuần đi lễ chúa nhật một lần
như các thiện nam tín nữ đi chùa, họ đi lễ để hy vọng được “chạy tội” chứ không
phải vì lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa, cho nên khi dự thánh lễ thì họ
không thiết tha gì với những lời kinh mà họ đọc, bài giảng của linh mục chủ tế
mà họ nghe trong thánh lễ...
Ngày nay cũng có một số linh mục
khi dâng lễ thì mọi động tác quỳ gối, giang tay, cử điệu làm cho giáo dân nghĩ
ngay đến các ông đạo sĩ trong phim ảnh Hongkong, vì có linh mục khi dâng lễ thì
làm điệu làm bộ từ cử động cho tới lời nói; có linh mục thì cử điệu y như là
nhà ảo thuật nhanh tay nhanh miệng, thậm chí sau khi truyền phép thì có linh mục
đưa Mình Thánh hoặc chén Máu Thánh lên và bỏ xuống nhanh như chớp đến nỗi giáo
dân thắc mắc không biết cha chủ tế đã đưa Mình Thánh Chúa lên chưa ? Lại có vài
linh mục không nhanh không chậm, nhưng có những cử điệu và lời nói không đúng với
quy định của lễ nghi, nghĩa là các ngài thích nói lúc nào thì nói, muốn hoa tay
lúc nào thì hoa bất kể luật chữ đỏ...
Các phạm nhân lợi dụng sự mê
tín của hoàng đế Võ Tắc Thiên để lừa bà ta, nhưng các giáo hữu không phải vì mê
tín mà đến nhà thờ, nhưng là vì yêu mến Đức Chúa Giê-su Thánh Thể mà đến hội ước
với Ngài.
Người ngoại giáo sẽ chê lễ
nghi của chúng ta là “dị đoan”, nếu mỗi người trong chúng ta khi tham dự và cử
hành thánh lễ như là một thầy cúng hoa tay múa chân...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư