100. HOÀ THƯỢNG ĐỔ TỘI CHO NGƯỜI
Nhà của phú hộ nọ ở sát bên chùa, có một hoà thượng nửa đêm mò qua nhà phú ông để trộm đồ, vừa đưa tay lấy trộm thì bị bắt quả tang.
Chủ nhà chạy ra đuổi theo, hoà thượng ấy sợ ông chủ lấy
mạng mình nên lúc chạy thì bị té trong đống bùn nhão, cả thân toàn là bùn.
Hoà thường gấp gấp đứng dậy chạy và sợ chủ nhà nhận ra
được cái đầu trọc của hoà thượng mà tố cáo, nên vội vàng lấy bùn trên tay bôi
trên thân mình và vẽ ra hình dáng một đạo sĩ đang đội mũ, rồi tự nói với mình:
- “Cứ
vu khống cho đạo sĩ làm là xong !”
(Giải
Uẩn thiên)
Suy
tư 100:
Cái dễ dàng đập vào mắt các tín hữu nhất
là cái áo dòng hoặc cái áo chùng thâm đen của các linh mục và tu sĩ, cái làm
cho người ta nhận ra đâu là một tu sĩ chân chính, chính là đời sống phục vụ
trong khiêm tốn và trong yêu thương của họ.
Và cứ dấu này mà người ta cũng rất dễ
dàng nhận ra đâu là một tu sĩ và linh mục ít cầu nguyện, ít suy gẫm, đó là họ
có cuộc sống hưởng thụ và đua đòi và vì thế họ ít khi thân thiện với người
nghèo. Bởi vì một tu sĩ luôn cầu nguyện và suy ngắm thì không thể cam tâm sống
hưởng thụ được, đối với họ có cũng như không, không cần thiết; bởi vì một linh
mục nhiệt tâm và có thánh đức thì không học đòi hưởng thụ xa hoa như người đời,
không thích đến nhà người nghèo nhưng ngày nào cũng đợi các đại gia đem xe đến
mời đi ăn nhà hàng, không thích chào hỏi người nghèo chỉ thích a-lô với những
người có máu mặt, không muốn người khác làm bận rộn mình nhưng lại thích bận rộn
với người giàu có...
Có một vài tu sĩ và linh mục sống xa hoa
và hưởng thụ, họ chẳng khác chi tên hoà thượng lấy bùn trát lên mặt thành một
người bận rộn, rồi đổ lỗi cho vì nhu cầu mục vụ...!!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)