91. CƯỠI GÀ MẶC CỦI
Có một
thiếu niên thích nói ngược lại khiến ai cũng tức cười.
Một hôm,
hắn ta cưỡi ngựa đi qua nhà phú ông người đồng hương xin cơm ăn, lão phú ông
nói:
-
“Ta có một đấu rượu nhưng rất tiếc là không có đồ nhắm”.
Thiếu
niên nói:
- “Giết con ngựa của
tôi làm đồ nhắm”.
Phú ông hỏi:
- “Mày lấy gì mà cưỡi
?”
Thiếu
niên chỉ chỉ con gà đi trong sân nói:
- “Cưỡi nó vậy !”
Phú ông cừơi:
-
“Có thể giết gà, nhưng không có gì để làm củi đốt”.
Thiếu
niên nói:
-
“Lấy cái áo của tôi làm củi để đốt cũng được vậy”.
Phú ông hỏi:
- “Mày lấy gì mà mặc
?”
Thiếu
niên lấy tay chỉ chỉ cái hàng rào (tre) trước cổng nói:
- “Lấy nó để mặc vậy
!”
(Tiếu
niệm lục)
Suy tư 91:
Người ta
thường nói vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Nhưng cuộc
sống xô bồ giành giựt của xã hội hôm nay, cũng có lúc đã làm cho mặt con người
dày như vỏ quýt và tâm hồn nham hiểm mưu mô như móng tay nhọn, để rình mò và cấu
xé người khác do lòng tham thúc đẩy...
Người Ki-tô
hữu không làm cho mặt của mình dày như vỏ quýt, nhưng ngày càng bồi dưỡng cho
tâm hồn được dày lên với các đức hạnh trổi vựơt của người con Chúa như khiêm tốn,
yêu thương và phục vụ.
Móng tay
nhọn của ma quỷ là kiêu căng, là ghét ghen và dối trá, nó chỉ xé nát được những
người chỉ biết làm cho da mặt mình dày mà không có tâm hồn khiêm tốn và phục vụ,
nó xé toang những người kiêu căng coi tha nhân như cỏ rác, nó xé toang những
người ghét ghen luôn xoi mói xỉa xói người khác vì những công việc của họ làm
có ích cho tha nhân...
Càng có
chức trọng quyền cao thì càng phải có bề dày khiêm tốn và phục vụ, nếu không
thì cũng sẽ bị móng tay nhọn kiêu căng hợm hỉnh của ma qủy xé nát, và như thế sẽ
tồi tệ hơn nhiều...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)