93. HẢO HÁN CHẠY TRỐN
Có một tên cường đạo nọ cướp của nhà người ta, người trong nhà khiếp sợ
quá chừng, quỳ xuống đất miệng không ngừng kêu tên cướp là đại vương.
Tên cướp nói:
-
“Không được phép gọi là đại vương, mà phải gọi ta là hảo
hán !”
Đang nói nửa chừng thì nghe tiếng gà gáy, nhìn thấy trời sáng bèn cưỡi
ngựa chạy mất, chủ nhà bị cướp la lên:
-
“Hảo hán hảo hán, xin mời ăn sáng xong rồi từ từ hãy
đi mà !”
(Tiếu
niệm lục)
Suy tư 93:
Đã ăn cướp
rồi mà còn bắt người ta kêu mình bằng hảo hán thì đúng là tên cướp có sĩ diện.
Cái tên hảo
hán thì không thể cao quý và ngang hàng với tên gọi Ki-tô được, hảo hán có
nghĩa là người đàn ông, thế thôi, nhưng Ki-tô hữu nghĩa là người có Chúa trong
mình, là môn đệ của Đức Ki-tô, là anh em với Ngài, nó cao quý và rất “nặng ký”
không những trước mặt Thiên Chúa mà ngay cả trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tên gọi
Ki-tô hữu rất cao quý, nhưng có một vài người Ki-tô hữu lợi dụng tên gọi này để
đánh lừa người khác: họ tự xưng mình là giáo dân của họ đạo nọ, tín hữu của nhà
thờ kia để lừa tiền lừa bạc của những người có lòng bác ái...
Tên cướp
vẫn còn sĩ diện khi đi ăn cướp, nhưng những người ki-tô hữu đi đánh lừa người
khác thì không những là ăn cướp mà một chút sĩ diện cũng không còn, bởi vì sĩ
diện đối với họ chính là thỏa mãn lòng tham của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)