Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


92.   MƠ NHẶT ĐƯỢC VẢI TRẮNG

        Có một anh chàng ngốc nằm mơ nhặt được một cuộn vải trắng, rất hớn hở, vội vàng lấy tay kẹp chặp lại không để cho cuộn vải trắng lộ ra.

        Trời sáng, anh ta cũng không thèm chải đầu rửa mặt, đầu tóc bù xù, hai tay kẹp chặt vội vàng đi đến nhà người nhuộm vải, chưa vào trong tiệm đã vội la to:

-      “Tôi có một cuộn vải trắng cần nhuộm đây !”

        Thợ nhuộm nói:

-      “Đem vải qua đây để tôi coi như thế nào.”

        Anh chàng ngốc nhìn trên tay không thấy vải trắng, lớn tiếng nói:

-         “Dà, bậy quá, bậy quá, cuộn vải này là tối hôm qua tôi nằm mơ thấy nó ạ.”

                                                                (Tiếu niệm lục)

 

Suy tư 92:

        Ở đời không có ai tội nghiệp và đáng thương hại cho bằng người ngốc, ngốc và ngu đần thì không giống nhau: ngốc thì tưng tửng, ngu thì ngờ nghệch...

        Nhưng có một hạng người tội nghiệp hơn và đáng thương hại hơn người ngốc người ngu nhiều, đó là những người “giả nai”, giả nai tức làm làm bộ ngu ngơ ngù ngờ để cho người ta thương hại...

        Người “giả nai” thì có một tâm hồn dối trá không thật thà, cho nên họ thường mơ đến những chuyện để cho người khác vì mình mà phục vụ, cái chi họ cũng biết nhưng “giả nai” không biết, cái gì họ cũng có thể làm được nhưng họ không làm là để cho người khác làm giùm cho mình, họ trở thành ngu ngơ lố bịch hơn cả người ngốc vì sự không thật thà nơi hành động và lời nói của họ...

        Người ta ai cũng dễ dàng cảm thông trước hành động ngơ ngác của người ngốc thật và bỏ qua những cái không biết rất phổ thông của người ngu thật, nhưng ai cũng ghét và có ác cảm với người “giả nai” tức là giả ngu giả ngốc, bởi vì nơi họ không có sự thật thà và yêu thương.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)