Thứ Năm, 5 tháng 1, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


94.   HỌC TRÒ LÃNH HỘI

        Có một ông đồ gàn dạy học trò, nói:

-      “Chỉ cần chuyên tâm lãnh hội một hai câu nói của Khổng phu tử, thì ích lợi cả đời cũng không hết.”

        Một anh học trò trẻ bước lên phía trước cung cung kính kính lạy một lễ nói:

-         “Con cẩn thận suy nghĩ hai câu nói của Khổng phu tử, thân tình lãnh hội, rồi tự cảm thấy lòng mình rộng rãi, thân thể cũng mập ra ạ.”

        Thầy giáo vội vàng hỏi hai câu nào, anh học trò trả lời:

-         “Thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế”. (cơm ăn càng tinh càng ngon, thịt cắt càng nhỏ càng ngon).

                                                                (Tiếu niệm lục)

 

Suy tư 94:

        Khổng phu tử là vị thầy lớn của người Trung Hoa, lời ông nói ra được các học trò ghi chép và truyền lại, rồi họ làm cho lời của ông thấm nhuần trong cốt tuỷ của người Trung Hoa xưa và nay, nhưng Khổng phu tử cũng phải chết, lời của ông ta chỉ có ích cho những luật lệ xã giao lễ phép tự nhiên của con người, chứ không thể làm cho con người được sống đời đời, và cũng không thể giải thoát nhân loại khỏi ách sự dữ của ma quỷ.

        Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại, lời của Ngài không như lời của Khổng phu tử chỉ dạy con người ta ăn ngay ở lành, nhưng lời của Đức Chúa Giê-su là ngọn đèn soi đường cho nhân loại bước đi, là lời để chữa lành và đem lại sự sống đời này và đời sau cho những ai tin vào Ngài.

        Có rất nhiều người Ki-tô hữu thích đọc sách “tam tự kinh”: “nhân chi sơ, tính bản thiện...” và hay nói “chữ” để ra vẻ ta đây có một bụng “nho” cho oai, và thỉnh thoảng xổ ra một tràng “nho” hù thiên hạ, nhưng họ lại không thèm đụng đến quyển Thánh Kinh, và lấy làm nhức đầu mỏi lưng hoa mắt khi đọc Lời Chúa, và nếu có ai nói Lời Chúa với họ hay với người khác là họ rất ghét và cho là đạo đức giả, và không thèm nghe...

-       Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người, mà Khổng phu tử chỉ là một con người.

-       Đức Chúa Giê-su ba năm rảo khắp các vùng đất thuộc Pa-lét-tin để phục vụ và thi ân giáng phúc cho họ, mà Khổng phu tử thì chỉ muốn học trò phục vụ mình ngày hai bữa, và thịt cá dọn ra phải ngay ngắn mới ăn.

-      Đức Chúa Giê-su đã khước từ thân phận Thiên Chúa để nên một con người, mà Khổng phu tử thì bôn ba nước này qua nước nọ để mong được làm quan.

-       Lời của Đức Chúa Giê-su khiến cho người bệnh phục hồi, người câm nói được, người què biết đi và kẻ chết sống lại..., mà lời của Khổng phu tử ai nghe rồi cũng phải chết và không đem lại sự sống đời đời...

        Một hai so sánh nhỏ như thế để cho chúng ta càng tin rằng: Đức Chúa Giê-su trổi vượt trên tất cả mọi thầy dạy ở trần gian, và lời của Ngài dĩ nhiên là lời hằng sống có giá trị muôn đời.

Vậy thì dại gì mà không nghe lời của Chúa chứ ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)