29. ĂN THÌ KHÔNG NÓI
CHUYỆN
Hà
Thừa Dụ lúc làm huyện lịnh hai huyện Châu Chí và Hàm Dương, thường thường mời
các quan lại ăn cơm uống rượu.
Có
một lần ăn uống với tên tiểu quan, tên tiểu quan được yêu chuộng thì kinh ngạc,
đợi đến lúc thấy ông ta có chút ngà ngà bèn đem mấy chuyện cá nhân đã ôm trong
lòng báo cáo tổng hợp, Hà Thừa Dụ nói:
- “Đây
là mày muốn lừa tao sao, đáng bị đánh vài trượng !”
Đợi
đánh xong, lại mời tên tiểu quan ấy đến ăn uống giống như chưa xảy ra chuyện
gì.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 29 :
Một
kinh nghiệm cho thấy là khi cấp trên say ngà ngà thì đừng đem việc riêng không
có lợi ra báo cáo, vì như thế chẳng khác gì rót thêm dầu vào rượu cho họ uống,
và dù chúng ta có nói thật lòng thì họ vẫn không hiểu vì đang say nên dễ dàng bắt
lỗi; đánh xong lại mời ăn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, là chứng tỏ là cấp
trên đã làm một việc không đáng làm nhưng vì say xỉn mà họ đã làm.
Say rượu là cơn điên ngắn, nhưng dù ngắn
thì cũng gây ra nhiều điều đáng tiếc, đến khi tỉnh lại thì không biết mình đã
làm gì.
Người Ki-tô hữu luôn tỉnh thức và cầu
nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, đó là lời dạy của Đức Chúa Giê-su. Tỉnh thức để
nghe cho rõ thấy cho tường những lời phỉnh gạt và mưu mô của ma quỷ; tỉnh thức
là để sáng suốt phân biệt cái gì nên nói và cái gì không nên nói khi cơn vui bất
chợt đến; tỉnh thức là để sẵn sàng lắng nghe tiếng Thiên Chúa thì thầm rất nhỏ
trong tâm hồn của chúng ta.
Hể được cấp trên chiếu cố mời ăn uống là
cảm thấy được ưu đãi, do đó mà có rất nhiều người đem cái dở của anh em ra mà
nói, đó là khuyết điểm chung của con người, nhưng người Ki-tô hữu thì luôn im lặng
dù được cấp trên mời dự tiệc, nhưng nếu có nói thì nói điều tốt của anh em mà
thôi, đó chính là ưu điểm của người Ki-tô hữu vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)