30.
TẠM MỜI
MỘT BỮA
Viên
Phương thích rượu, có một lần một mình đi bộ ra ngoại thành, cơn hứng uống rựơu
lại đến, trên đường đi gặp một học trò bèn lớn tiếng mời đi uống rượu với mình,
uống đến say mới cho đi.
Sáng
hôm sau, anh học trò ấy tự cho mình là được Viên Phương nể trọng bèn xin được
tiếp kiến, Viên Phương nói:
-
“Xin
anh đừng đến làm phiền ta, hôm qua uống rượu không có lấy người bạn, chẳng qua
là tạm thời mời anh uống một chút vậy !”
Anh
học trò xấu hổ lui về.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 30 :
Đừng thấy
người ta mời ăn uống mà cho là người ta yêu mến mình, cũng đừng thấy người ta
cười với mình mà cho rằng người ta thích mình, vì ở đời có những cái không như
chúng ta nghĩ...
Đức Chúa Giê-su thì lại khác, Ngài mời
chúng ta là vì Ngài yêu mến chúng ta, Ngài mĩm cười với chúng ta là vì Ngài coi
chúng ta như là bạn thân của Ngài, cho nên chúng ta có thể hoài nghi với tất cả
mọi người ở trần gian này, nhưng chúng ta không thể hoài nghi tình yêu mà Thiên
Chúa đã dành cho chúng ta qua Con Một của mình là Đức Chúa Giê-su Kitô.
Có một vài người Ki-tô hữu thường hay hồ
nghi về tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, bởi vì họ chỉ thấy cuộc đời của
mình sao gặp nhiều chông gai khốn đốn mà không thấy sung sướng hạnh phúc như
người khác. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là những vật
chất ở đời này, nhưng là sự sống đời sau.
Các thánh nam nữ đều biết rằng: Thiên
Chúa yêu thương chúng ta nên mời gọi chúng ta chia sẻ những đau khổ của Đức
Chúa Giê-su trên thập giá, bởi vì chỉ có những ai thành tâm chia sẻ với Ngài những
đau khổ ấy mới thật sự là bạn hữu của Ngài.
Anh học trò quá thơ ngây nhẹ dạ nên bị xấu
hổ, nhưng nếu chúng ta biết sống đơn sơ thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và mọi
người thì nhất định sẽ được bình an tâm hồn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)