67.
RẤT SỢ “ĐỘT NHIÊN”
Thời nhà Tống, có một hoạn quan tên là Xã Tiệm, bình thường rất thích cùng với
các cử nhân tử sĩ giao hảo, và trong đám sĩ tử ấy Xã Tiệm lựa ra mấy câu nói của
họ để cho mình sử dụng.
Khi ông ta ở tại Dương Châu và lúc trả sách lại cho bạn
bè, chỉ cần nói đến sách khá lớn, thì luôn dùng câu “từ vụ khổng hồng”. (đây là câu của hoạn quan tự nghĩ ra mà
nói, từ...vụ...việc...năm...này; khổng...thậm; hồng...đại).
Năm nọ, Tô Đông Pha trên đường đi qua phủ Dương Châu, quận
thú Tô Tử Dung đang ngủ trưa, có Xã Tiệm ngồi bên hầu hạ. Không lâu sau, Tô Tử
Dung đi ra nghênh đón, Xã Tiệm lập tức đáp lời hỏi:
- “Tướng công vì sao cố
ý đột nhiên tới”. (đột nhiên: người báo tin có người đột nhiên chết).
Khi Tô Đông Pha cùng với quận thú tương hội, thì hỏi nhỏ
tên tiểu quan đang phục vụ tiếp đãi khách:
- “Người ngồi bên cạnh
là người nào vậy ?”
Đáp:
- “Đó là người hầu hạ họ
Xã”.
Đông Pha cười nói:
- “Hôm nay người hầu hạ
họ Xã ngồi bên thì không dám ngủ gật, chỉ sợ cái “đột nhiên” của ông ta mà thôi
!”
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 67 :
Đột nhiên chết hay chết bất ngờ thì đều đem lại sự sợ hãi cho con người, ý nghĩa
của đột nhiên và bất ngờ thì giống nhau, cả hai đều có nghĩa là bất ngờ đến và
bất chợt đi.
Ai cũng sợ chết bất ngờ và ai
cũng sợ tai nạn bất ngờ xảy ra, bởi vì con người ta ít khi mà nghĩ đến cái hậu
quả của ngày mai, mà cái hậu quả của ngày mai thì khó mà lường trước được, cho
nên ai ai cũng yêu vội sống vàng cho hưởng được cái hôm nay cho đầy đủ, mà
không chuẩn bị cho cái bất ngờ sẽ đến...
Người Ki-tô hữu chắc chắn cũng
sợ cái bất ngờ mà đến, cho nên họ luôn chuẩn bị tâm hồn để “ngày bất chợt” đến
thì họ vẫn bình thản đón nhận: ngày bất chợt đến là ngày khốn khó, ngày tai
ương, những tù đày và cả sự chết, bởi vì họ có một “bảo bối” chắc chắn để đón
nhận ngày bất chợt đến mà không sợ hãi, đó chính là lời dạy của Đức Chúa Giê-su:
“Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn
sàng, vì chình giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”[1].
Đây là lời của vị đại tiên tri, là lời của Thiên Chúa, là lời hằng sống, cho
nên không thể sai lầm và không thể qua đi theo giòng thời gian.
Tô Đông Pha sợ cái “đột nhiên”
của tên hoạn quan Xã Tiệm, vì tên hoạn quan ăn nói không đầu không đuôi dễ...mất
lòng người khác; còn cái đột nhiên bất ngờ của Đức Chúa Giê-su nói thì không tầm
bậy, nhưng sẽ được thực hiện khi chúng ta không ngờ thì nó sẽ đến mà không trì
hoãn...