83.
CHUYỂN NHƯỢNG ĐÙI LỚN
Nghĩa Hưng Trữ gia đình rất nghèo, mùa đông không có quần
mặc để chống lạnh, bèn nói bừa một câu thơ:
- “Gió tây thổi tiếng mưa đơn độc, hai cái đùi lớn không bỏ xuống được. Triều
đình đến yết thị nơi đầu phố, mượn người có quần để mặc đi.”
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 83 :
Có người thích trời lạnh và có người rất sợ lạnh.
Sợ lạnh là vì cơ thể không được khỏe mạnh, không sợ lạnh
là vì thân thể có...nhiều mỡ.
Nhưng có những người rất sợ lạnh mà vẫn cảm thấy ấm áp dù
họ đang đi ngoài trời gió lạnh, bởi vì trong lòng họ tràn ngập tình yêu: yêu
Thiên Chúa, yêu tha nhân; lại có người không sợ lạnh nhưng vẫn cứ run lên dù họ
đang ngồi trong nhà ấm áp có máy sưởi, bởi vì trong lòng họ thiếu vắng tình
thương. Như thế thì cũng đủ biết rằng, tâm hồn mà lạnh thì đáng sợ hơn thể xác
lạnh.
Người Ki-tô hữu là những người luôn bị lửa tình yêu của
Thiên Chúa đốt nóng tâm hồn, nên họ luôn cảm thấy tâm hồn ấm áp và tràn đầy
tình yêu của Thiên Chúa, do đó họ luôn muốn đem lửa yêu mến này đi sưởi ấm tâm
hồn những người đang lạnh buốt vì thiếu tình người, họ muốn đem tình yêu này đốt
lên một ngọn lửa mến yêu của Đức Chúa Giê-su trong những người bất hạnh, bằng
chính những thái độ hòa nhã tôn trọng và vui tươi đối với những người bị đời bỏ
rơi khinh dể...
Mùa lạnh mà không có quần mặc thì đúng là lạnh thật, nhất
là hai chân bị lạnh thì không thể ngủ được, đúng là tội nghiệp. Người Ki-tô hữu
nếu không có chiếc áo yêu thương để mặc, thì đáng tội nghiệp hơn người nhà
nghèo không có quần mặc mùa đông rất nhiều, bởi vì dù cho có áo quần mùa đông
mà thiếu lửa yêu mến Thiên Chúa thì quả là tội nghiệp vô cùng...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)